Món quà của bà
(Sóng Trẻ) - Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng vài lần được nhận những món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh từ bạn bạn bè, người thân trong gia đình. Tôi cũng từng được nhận những món quà như thế và chiếc cặp mái chính là món quà quý giá nhất mà bà đã dành tặng cho tôi trong ngày sinh nhật.
Chiếc cặp mái xinh xắn được cặp ngay ngắn trên mái tóc tôi, nó gợi tôi nhớ đến việc làm sai trái mà mình đã gây ra với bà để cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận. Trước khi ông mất, kỉ vật duy nhất mà ông đã để lại cho bà là một chiếc bình rượu cổ, nó không có giá trị về vật chất, nhưng nó lại mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn vì bình rượu ấy lưu giữ những kỉ niệm giữa ông và bà. Nhưng thật không may, tôi đã làm vỡ nó. Vì giận quá mà bà đã mắng tôi. Tính trẻ con cùng lòng tự ái đã khiến tôi bỏ đi mà không một lời xin lỗi với bà. Sự dỗi hờn ấy cứ tiếp diễn cho đến tận ngày sinh nhật. Tôi âm thầm tổ chức bữa tiệc mà không nói với bà một lời.
Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ. Khi mọi người về hết thì bà xuất hiện, bà cầm một hộp quà nhỏ, đôi tay bà run run đưa nó cho tôi và bà cũng không quên nói lời chúc mừng sinh nhật: “Bà tặng cháu nan của bà”. Rồi bà lặng lẽ ra về, mặc mọi người cố giữ lại. Lúc đó, một cảm giác đau nhói đến lạ lùng dấy lên trong lòng tôi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Cầm món quà của bà, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tôi biết mình chưa phải là đứa cháu nan, tôi đã làm sai mà không biết nhận lỗi để bà phải thêm phần lo lắng.
Tôi mở hộp quà của bà sau khi mọi người đã về hết, đó là một chiếc cặp mái bằng inox, bên trên gắn những viên đá với nhiều màu sắc thật là đẹp. Trong lòng tôi trào lên một sự hạnh phúc đến khó tả. Lúc này đây, tôi mới cảm nhận hết tình yêu thương mà bà đã dành cho tôi, tôi cầm chặt chiếc cặp tóc, áp nó vào má, muốn nâng niu, muốn trân trọng nó bởi nó chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã nhận được từ bà. Từ hôm đó trở đi chiếc cặp tóc trở thành người bạn đồng hành của tôi, mang nó bên người, tôi luôn cảm thấy có một bàn tay ấm áp chở che, yêu thương mình.
Đã bao năm trôi qua, tôi và chiếc cặp cứ như một người bạn. Dù nắng mưa và thời gian đã làm nó phần nào bị hoen rỉ, nhưng với tôi nó luôn là món quà vô giá. Nó nhắc tôi nhớ đến bà, nhớ đến hình ảnh một người bà chịu thương chịu khó, nhắc tôi nhớ đến cả những lỗi lầm của bản thân, và nó dạy tôi phải biết nhận lỗi, biết yêu thương, kính trọng con người.
Có lẽ cuộc sống xa nhà đã giúp tôi có được nhận thức đúng đắn hơn trong cuộc sống. Tôi biết mình vẫn là một đứa trẻ, ngây ngô và thơ dại. Tôi vẫn cần có bàn tay yêu thương, chở che và chăm sóc của người lớn trước những cám dỗ của cuộc đời. Tôi nhớ đến bà, thương bà và mong rằng, bà mãi luôn ở bên tôi, nâng bước tôi qua những chông gai của cuộc sống.
Chiếc cặp mái xinh xắn được cặp ngay ngắn trên mái tóc tôi, nó gợi tôi nhớ đến việc làm sai trái mà mình đã gây ra với bà để cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận. Trước khi ông mất, kỉ vật duy nhất mà ông đã để lại cho bà là một chiếc bình rượu cổ, nó không có giá trị về vật chất, nhưng nó lại mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn vì bình rượu ấy lưu giữ những kỉ niệm giữa ông và bà. Nhưng thật không may, tôi đã làm vỡ nó. Vì giận quá mà bà đã mắng tôi. Tính trẻ con cùng lòng tự ái đã khiến tôi bỏ đi mà không một lời xin lỗi với bà. Sự dỗi hờn ấy cứ tiếp diễn cho đến tận ngày sinh nhật. Tôi âm thầm tổ chức bữa tiệc mà không nói với bà một lời.
Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ. Khi mọi người về hết thì bà xuất hiện, bà cầm một hộp quà nhỏ, đôi tay bà run run đưa nó cho tôi và bà cũng không quên nói lời chúc mừng sinh nhật: “Bà tặng cháu nan của bà”. Rồi bà lặng lẽ ra về, mặc mọi người cố giữ lại. Lúc đó, một cảm giác đau nhói đến lạ lùng dấy lên trong lòng tôi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Cầm món quà của bà, tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tôi biết mình chưa phải là đứa cháu nan, tôi đã làm sai mà không biết nhận lỗi để bà phải thêm phần lo lắng.
Tôi mở hộp quà của bà sau khi mọi người đã về hết, đó là một chiếc cặp mái bằng inox, bên trên gắn những viên đá với nhiều màu sắc thật là đẹp. Trong lòng tôi trào lên một sự hạnh phúc đến khó tả. Lúc này đây, tôi mới cảm nhận hết tình yêu thương mà bà đã dành cho tôi, tôi cầm chặt chiếc cặp tóc, áp nó vào má, muốn nâng niu, muốn trân trọng nó bởi nó chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã nhận được từ bà. Từ hôm đó trở đi chiếc cặp tóc trở thành người bạn đồng hành của tôi, mang nó bên người, tôi luôn cảm thấy có một bàn tay ấm áp chở che, yêu thương mình.
Đã bao năm trôi qua, tôi và chiếc cặp cứ như một người bạn. Dù nắng mưa và thời gian đã làm nó phần nào bị hoen rỉ, nhưng với tôi nó luôn là món quà vô giá. Nó nhắc tôi nhớ đến bà, nhớ đến hình ảnh một người bà chịu thương chịu khó, nhắc tôi nhớ đến cả những lỗi lầm của bản thân, và nó dạy tôi phải biết nhận lỗi, biết yêu thương, kính trọng con người.
Có lẽ cuộc sống xa nhà đã giúp tôi có được nhận thức đúng đắn hơn trong cuộc sống. Tôi biết mình vẫn là một đứa trẻ, ngây ngô và thơ dại. Tôi vẫn cần có bàn tay yêu thương, chở che và chăm sóc của người lớn trước những cám dỗ của cuộc đời. Tôi nhớ đến bà, thương bà và mong rằng, bà mãi luôn ở bên tôi, nâng bước tôi qua những chông gai của cuộc sống.
Lương Thị Hương
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận