Hạnh phúc giản đơn của những ‘bóng hồng’ tất bật mưu sinh
(Sóng trẻ) - Ngày 20/10, chẳng cần hoa hay quà, sự hiện diện của những người phụ nữ lao động lặng thầm nơi Thủ đô chính là món quà ý nghĩa nhất làm đẹp cho đời.
Hạnh phúc chính là mỗi ngày đều được vui vẻ
Ngồi nép mình sau chiếc xe chở hoa cũ, cô Lại Thị Viên (quê ở Bắc Giang) lặng lẽ đưa mắt dõi theo dòng người tấp nập. Gắn bó với nghề bán hoa dạo 15 năm, cô Viên đã sớm thuộc lòng từng con ngõ, nẻo đường nơi phố cổ Hà Nội.
Vừa thoăn thoắt gói hoa vào tờ giấy báo cũ, cô chia sẻ: “Người lao động chúng tôi chưa bao giờ tủi thân vì ngày 20/10. Những ngày này, tuy công việc và thời gian kéo dài hơn mọi khi nhưng chúng phần nào giúp tôi vơi bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền”.
Lặng im nhớ về những ngày 20/10 các năm trước, cô Viên không khỏi xúc động. “Mọi năm, tôi đều nhận được những món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Có nhiều bạn trẻ ghé mua hoa rồi tặng lại tôi những đóa hoa đó. Những điều bất ngờ đó đã tiếp cho tôi rất nhiều động lực”.
Đều đặn mỗi ngày, cô Viên ghé chợ đầu mối lúc nửa đêm để mua hoa, rồi di chuyển đến Hà Nội từ 3 giờ sáng. Những ngày lễ như 20/10, phải tới 11 giờ đêm cô mới về được tới nhà.
“Mình còn sức thì cứ làm thôi”, cô Viên cho hay. Những ngày ế ẩm, hoa còn dư nhiều, cô Viên sẽ chọn những đóa còn đẹp để tặng người thân, bạn bè. Với cô, trao đi những bó hoa không chỉ tránh lãng phí, mà chúng còn lan tỏa yêu thương tới mọi người.
Mỗi ngày, dù phải bôn ba khắp nơi để mưu sinh nhưng cô Viên vẫn cảm thấy lạc quan và hạnh phúc. Nghĩ tới ngôi nhà và những đứa con, cô Viên mỉm cười: “Hạnh phúc chính là mỗi ngày đều được vui vẻ. Còn gì tuyệt hơn khi mỗi tối trở về nhà, được con cái quan tâm, hỏi han”.
Chỉ mong đủ sức khỏe để lo cho gia đình
20 năm nay, cô Nguyễn Thanh Thủy (Long Biên, Hà Nội) bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng và dành hàng tiếng đồng hồ gắn chặt với bụi đường, xe cộ. Vì đặc thù công việc, cô hiếm khi được tận hưởng ngày 20/10 trọn vẹn.
“Chúng tôi chọn nghề này đều do hoàn cảnh bắt buộc, chẳng ai muốn suốt ngày rong ruổi ngoài đường”, cô tâm sự. Với đồng lương ít ỏi từ nghề vệ sinh môi trường, cô Thủy khó có thể chi trả được các chi phí sinh hoạt. Vì vậy, bên cạnh công việc làm nhân viên vệ sinh môi trường, cô tranh thủ tìm thêm công việc khác để mưu sinh.
Dù vất vả nhưng nụ cười cô vẫn rạng ngời khi nhắc đến kỷ niệm đẹp ngày 20/10. Cô Thủy chia sẻ: “Hạnh phúc của tôi đơn giản là nhận được hỗ trợ từ công ty, là những lần nhận quà từ người lạ. Và đặc biệt, tôi hy vọng bản thân có đủ sức khỏe lo cho gia đình để mỗi khi trở về nhà sẽ thấy con cái được chăm lo, đủ đầy”.
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy tủi thân vào ngày 20/10, thay vào đó, tôi ý thức được đường phố càng cần chúng tôi dọn sạch hơn vào những dịp đặc biệt này”, cô Thủy bộc bạch thêm.
Hôm nay vẫn còn nhiều phụ nữ như cô Thủy, cô Viên đang miệt mài mưu sinh bất chấp nắng mưa, bởi trên vai họ còn bao gánh nặng đời thường. Với họ, niềm hạnh phúc dịp 20/10 rất giản đơn, miễn là còn sức khỏe, được bình an trở về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả và nhìn thấy gia đình mình được ấm no…