Hồi ức tháng ba
(Sóng trẻ) - Nếu như tháng hai là tháng của tình yêu, thì tháng ba là tháng của những người phụ nữ.
Với mẹ tôi và với cả những người phụ nữ nơi xóm nghèo quê tôi, tháng ba là tháng bận rộn với việc cấy cày, thăm đồng dọn cỏ, tháng ba là tháng đối mặt với chum gạo đang vét từng hột xoàn xoạt. Và cả ngày ý nghĩa của phụ nữ Việt Nam trong tháng ấy cũng như bao ngày khác, vẫn chạy ăn từng bữa, vẫn không có thời gian nghĩ về những điều hạnh phúc.
Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ba năm ấy, bố ra khỏi nhà từ sáng sớm khi chúng tôi vẫn còn no giấc trên giường, mẹ trở dậy rí rách nảy ngô dưới bếp. Mùi ngô bung thơm phảng phất, chúng tôi lóc cóc bò dậy, ba mẹ con xúm lại quanh nồi ngô bung, tiếng cười giòn của chị em, nụ cười hiền trên môi mẹ.
Tiếng bác hàng xóm gọi với vào trong nhà, tôi lật đật chạy ra hi vong bác sẽ cho cái kẹo, đồng quà, tấm bánh. Mặt ỉu xìu khi bác đưa một bát ngô bung… Tháng ba là tháng sẻ chia của năm. Với những người phụ nữ quanh năm làm bạn với ruộng vườn, tháng ba là tháng đói, tháng thiếu ăn thì làm sao có thể biết đến những điều ý nghĩa.
Bó hoa tặng mẹ
Tháng ba! Mẹ tôi chưa từng biết mùi vị của một bữa ăn do bố nấu, không phải bố tôi vô tâm mà đơn giản bố cũng đâu có thời gian để ý tới những điều lãng mạn ấy, quanh năm chỉ biết vùi mặt vào kiếm tiền bằng việc phụ hồ trên thành phố.
Tháng ba! Mẹ tôi chưa hề có lời chúc nào từ chúng tôi. Không thể không trách mình, tôi biết phận làm con đáng lẽ không có gì to tát thì cũng nên chúc mẹ một câu, là phụ nữ ai cũng muốn được nhớ đến trong ngày của mình. Thế nhưng, tôi lại ngại bởi chưa bao giờ tôi nói được những lời yêu thương với mẹ.
Tháng ba! Mẹ tôi chưa bao giờ có hoa hồng. Mẹ bảo ngày còn trẻ, bố mẹ đến với nhau vì tình ngĩa chứ không vì những điều ngọt ngào của tình yêu. Ngay cả bây giờ, mẹ cũng cho rằng hoa hồng là thứ xa xỉ, chi bằng mua cái gì ăn còn ý nghĩa hơn! Có lẽ cái nghèo khó đã giết chết những ước muốn nhỏ nhoi của những người phụ nữ như mẹ tôi.
Và tháng ba! Đối với tôi là hương vị những bát ngô bung chen lẫn những giọt mồ hôi của mẹ, là sự thiếu thốn tình cảm mà mẹ phải chịu đựng trong những năm tháng qua. Và bây giờ, tháng ba cũng đang là một mớ hỗn độn trong tôi, không phải là những cảm xúc mong chờ, hồi hộp mà là sự xót xa, tự trách chính mình.
Không thể đổ lỗi cho cuộc sống mưu sinh con người quên đi những điều tốt đẹp, mà phải đổ lỗi cho chính mình, khối óc vô tâm thì trái tim sao có những nhịp đập yêu thương. Một tháng ba nữa lại về, tôi tin rằng khối óc và con tim tôi không thể vô tâm lần nữa.
Triệu Hà
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận