Khi con bên mẹ
(Sóng Trẻ) - “Mẹ ơi!” Khi con cất tiếng gọi mẹ, con biết mình ở gần mẹ như thế nào. Và cũng chính vào giây phút ấy, con biết bàn tay mẹ chưa bao giờ rời xa con…
Tiếng nhạc chuông quen thuộc. Con tỉnh giấc trên chồng sách vở bộn bề với những mộng mị của giấc mơ đêm qua. Chút dư vị của cơn mơ vẫn long lanh trên nụ cười của con. Con bước vào ngày mới với niềm vui đâm chồi chẳng chút sợ hãi. Vì con biết bàn tay mình sẽ không lạnh trong cơn gió heo may đầu mùa. Vì con biết bàn tay mẹ chưa bao giờ rời xa con…
Bàn tay mẹ chưa bao giờ rời xa con. (Nguồn: Internet)
Buổi học ngày thứ 6. Ngày cuối tuần: 19/10. Con thở phào vì vẫn còn kịp để lang thang trên con đường ngày ngày đến trường. Món quà “tiền 20/10” không tồi phải không mẹ? Hương hoa sữa đầu mùa thanh dịu, nhẹ mát như hơi thở gọi về trong con khoảng trời riêng, thênh thang gọi về nắng gió. Con cứ mải ngắm chùm hoa sữa trong ngần, tinh khôi mà không biết rằng mình đang lạc trên con đường lá thu vàng ngợp lối… Cây bàng trước cổng trường Sư phạm mới ngày nào còn tỏa bóng xanh mát, hiên ngang cùng nắng gió mà giờ đây đã điểm sắc đỏ rêu phong. Thời gian mãi chảy trôi cùng với cây đời già cỗi và trải nghiệm.
Thu về với đất trời từ khi nào mẹ nhỉ? Chỉ biết rằng, cứ tự nhiên như thế, là khi lòng con rộn rã nghe tiếng trống khai trường của một trường cấp 3 gần nhà, háo hức và thoáng chút ghen tị với mấy cô cậu học trò cặp sách đùa trên lưng trong bộ đồng phục mới. Rồi những trái sấu chín trở về từ ấu thơ gợi về những kì thi chuyển cấp. Con bỏ mặc hết những âu lo, những tiếc nuối ở lại trường thi, chạy ùa ra cổng, nơi ánh mắt mẹ đang kiếm tìm con. Trên tay mẹ vẫn là những trái sấu căng mọng, chưa bao giờ vắng mặt vỗ về con vào những thời khắc ấy.
Một năm về trước. Trời vắt sang thu. Sinh nhật mẹ. Không lời chúc, không có chiếc bánh gatô phủ kem với ánh nến lung linh, mẹ lặng lẽ, chật vật với thùng đồ nặng trĩu cùng con lên Hà Nội nhập học.
Ngày nhập trường với biết bao nhiêu bỡ ngỡ và lạc lõng, Mẹ dắt tay con bước những bước đi đầu tiên trên con đường Hà Nội. Bóng hai mẹ con mình đổ dài trên con đường nhựa, hòa lẫn vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Tay mẹ vẫn nắm chặt tay con cho đến khi con bước vào lớp. Giống như ngọn lửa bất diệt thắp sáng niềm tin cho con tiến về phía trước. Bàn tay mẹ ấm. Ngay cả trong giá lạnh và khắc nghiệt của mùa đông. Bàn tay ấy chai sạn và thô ráp theo những năm tháng con lớn khôn. Bàn tay ấy đã vỗ về, che chở và nâng cánh cho ấu thơ trong con bay bổng. Như chưa bao giờ yên bình như thế.
Bàn tay ấy không quản nắng mưa, lo toan và gánh vác. Cuộc sống của mẹ đã quen không có bố. Bố vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mẹ và của con nhưng phải chăng đôi vai bố đã quá mỏi để ngày ngày dành sự quan tâm của mình nơi mẹ?. Đã biết bao đêm mẹ thức trắng bên những cơn sốt nóng hổi của con, dáng mẹ tiều tụy bên ánh đèn leo lắt. Mỗi ngày trôi qua, những nếp nhăn trên trán mẹ, rồi cả những sợi tóc cứ mỗi ngày điểm bạc. Đã biết bao đêm mẹ khóc. Mẹ khóc vì sự bướng bỉnh của con, sự vô tâm của bố. Những gánh nặng của cuộc sống gia đình kia cũng cần nhiều lắm những thông cảm và sẻ chia.
Nhưng mẹ của con vẫn kiên cường, vẫn vất vả lo toan, gánh vác và sẻ chia cùng bố những bộn bề của cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho bố và cả cho con.
Cũng đã biết bao lần con tự hỏi mình rằng điều gì đã khiến cho bước chân mẹ không mỏi. Thời gian qua đi con mới nhận ra rằng đó là hạnh phúc mẹ à. Người ta nói hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, mong manh và không đủ rộng cho nhiều người. Bàn tay mẹ đã từng chút một vun vén cho tấm chăn hạnh phúc ấy. Mẹ chấp nhận những thô nhám và gai góc của đời thường, mỉm cười với niềm hạnh phúc bình dị và đơn sơ. Con chợt ân hận vì đã có lúc nghĩ mình sẽ không thể giống mẹ, không lựa chọn cuộc sống giống mẹ. Bởi con lầm tưởng đó là an phận. Nhưng không giống những gì mà con mường tượng, có một thứ được gọi là niềm tin bất diệt trong đôi mắt mẹ. Và niềm tin ấy mẹ dành nơi con.
Buổi học ngày thứ 6 trôi đi thật chóng vánh. Rồi 20/10. Con không có hoa. Nhưng con hạnh phúc trong những bài hát các bạn nam hát tặng các bạn nữ trong lớp, cảm nhận được không khí đầm ấm của xóm trọ nhỏ trong buổi họp xóm. Nhưng con đâu có biết rằng người cho con những cơ hội hạnh phúc ấy lại chính là mẹ.
20/10. Con biết rằng mẹ sẽ lại tự thưởng cho mình một bó hoa hồng tuyệt đẹp đặt trên bàn kính. Rồi mẹ tiếp tục vào bếp, nấu những món nn đợi bố đi làm về. Nhìn cô bạn bàn dưới háo hức về quê, nó kể tuần sau là sinh nhật mẹ nên tổ chức “hai trong một” và sẽ tặng mẹ hoa và bánh sinh nhật, con chợt chạnh lòng. Dường như suốt 19 năm trôi qua, con chưa bao giờ tặng mẹ một món quà mà chỉ khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ nhiều lên từng ngày. Đó là những mùa thu con bên mẹ, hạnh phúc trong tình yêu thương tròn đầy của mẹ. Còn giờ đây, mùa thu đầu tiên con xa mẹ – cuộc sống rộng mở với những mối quan hệ, những tình cảm mới nhưng sao quá lạnh lẽo và cô đơn. Tim con thiếu thốn hơi ấm bàn tay mẹ, những chăm sóc ân cần từ mẹ và chỉ muốn sà vào lòng mẹ, nũng nịu như những ngày thơ bé.
Con gọi điện về cho mẹ. Nghe giọng mẹ qua điện thoại, con mừng vì mẹ vẫn khỏe. Những cơn dông gió nơi con cũng theo những câu chuyện hàn huyên của mẹ con mình tan vào mây gió. Để lòng con tìm về bến đỗ bình yên. Con sẽ không khóc nữa đâu mẹ à. Sau những vấp ngã, con đứng dậy, bước tiếp về phía trước. Vì con biết ánh mắt mẹ luôn dõi theo từng bước chân con đi và mừng cho con. Chưa bao giờ vòng tay mẹ rời xa con và bàn tay mẹ thôi không ấm. Tiết trời đang ở độ cuối thu, bánh xe thời gian đã chớm sang ngọn núi đầu đông. Nhớ mùa heo may, nhớ cái sắc vàng dịu dàng của màu nắng mới, của mùa cưới, của những yêu thương tròn đầy, nhớ những khoảng lặng mang nét riêng vào mỗi độ thu sang, con mang những yêu thương của thu Hà Nội về bên mẹ. Con gửi theo những cơn gió heo may cuối thu quyện trong màu nắng mới những lời con muốn nói: Con yêu mẹ!
Bình yên nhé, mẹ của con!
Đỗ Thị Thùy Dung
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Bình luận