Tự do để lắng nghe chính mình
(Sóng trẻ) - Từng là chủ cửa hàng thời trang rồi rẽ hướng sang làm tham vấn tâm lý và huấn luyện sức khỏe, hơn ai hết, chị Quỳnh Trang hiểu rõ con đường làm việc tự do luôn đầy cả cơ hội lẫn thử thách.
Thu nhập bấp bênh và những áp lực không tên
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Y tế công cộng năm 2013, chị Quỳnh Trang lập gia đình và chuyển về Hải Phòng sinh sống. Thế nhưng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chị theo học lại không nhiều như ở Hà Nội.
“Thời điểm đó, tôi nghĩ đơn giản rằng phụ nữ muốn có tiếng nói thì phải có tài chính. Tôi không thể mãi ở nhà phụ thuộc vào chồng. Vậy nên tôi đã chọn cách bắt đầu kinh doanh”, chị nhớ lại. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ, chị tự mình mở một cửa hàng bán quần áo với thu nhập đều đặn.
Cuộc sống khi ấy tưởng chừng ổn định, cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến, mọi kế hoạch, vốn liếng và cả sự tự tin vào con đường cũ bỗng sụp đổ. Đó cũng là thời điểm chị Trang quyết định chuyển hướng: tập trung hoàn toàn vào việc học tập và phát triển sự nghiệp mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - con đường chị Trang thực sự đam mê.
Đam mê theo con đường chăm sóc sức khỏe tinh thần đã được nhen nhóm từ khi chị còn là sinh viên. Thời điểm ấy, chị Trang từng tham gia dự án của tổ chức World Vision. Từ cơ hội được làm việc với trẻ em vùng cao, chị Trang nhận ra sức mạnh của những thay đổi nhỏ về sức khỏe có thể tác động lớn đến cuộc sống của người dân.
Sau đó, chị tự xin tài trợ cho các dự án y tế cộng đồng ở Lào Cai (Yên Bái cũ). Học Tham vấn tâm lý và huấn luyện luyện viên sức khỏe với chị không chỉ là bắt đầu một nghề mới, mà là tiếp tục một hành trình còn dang dở.
Bắt đầu lại ở tuổi 30, với ba con nhỏ và nguồn thu nhập gần như bằng không, chị Trang thừa nhận đó là khoảng thời gian chông chênh nhất trong cuộc đời mình. Thời gian đầu, chị cho biết mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào chồng.
Nhắc lại giai đoạn ấy, chị Trang tâm sự: “Chồng tôi là người lo kinh tế chính khi tôi sinh con, còn tôi đảm nhận việc chăm sóc con cái”. Tuy may mắn được chồng chia sẻ áp lực tài chính, chị Trang vẫn cảm thấy nặng nề khi chưa thể tự đứng vững bằng nghề mình chọn.
Đó cũng là lúc chị phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất: tiếp tục theo đuổi nghề hay tạm dừng tất cả để làm mẹ toàn thời gian. Trong những tháng ngày nghỉ sau sinh, không ít lần chị Trang bị cám dỗ bởi ý nghĩ dừng lại.
Công việc học tham vấn và huấn luyện viên sức khỏe không mang lại kết quả rõ ràng như kinh doanh trước đây. Điều đó khiến chị nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể đủ vững vàng để tiếp tục gắn bó với con đường mà bản thân thực sự đam mê hay không
Không ít đêm, khi con nhỏ vừa chợp mắt, chị Trang lại mở máy tính chuẩn bị cho buổi làm việc vào sáng hôm sau. Nhìn lại quãng thời gian ấy, chị nói: “Khoảnh khắc khiến tôi bất lực nhất là khi mọi việc chồng chéo: con vừa ngủ, tôi lại làm việc đến khuya, rồi con tỉnh giấc khi mọi thứ vẫn còn ngổn ngang”.
Làm nghề tự do, chị Trang sớm nhận ra một thử thách khác: sự cô đơn nghề nghiệp. Những ngày đầu, khi chưa có đồng nghiệp để cùng lập kế hoạch, trao đổi chuyên môn hay hỗ trợ hậu cần, chị từng nhiều lần cảm thấy kiệt sức và bất lực.
Thời gian đầu khi vừa là chuyên viên, vừa là người lập kế hoạch, chị Trang phải tự mình làm truyền thông, quản lý dự án và cả đầu tư vốn. “Phải đảm đương nhiều vai trò như vậy chắc chắn tạo ra áp lực lớn. Tuy nhiên, tôi chấp nhận sự mệt mỏi này vì nó đổi lấy được quyền tự chủ trong việc cân bằng cuộc sống và sự nghiệp”, chị bộc bạch.
Hành trình tự do - hành trình làm chủ cảm xúc
Sau những tháng ngày quay cuồng giữa công việc, con nhỏ và những đêm thức trắng, Quỳnh Trang bắt đầu nhận ra: tự do không có nghĩa là nhẹ nhõm. Nhiều người cho rằng làm nghề tự do là thoải mái, nhưng với chị, đó là hành trình học cách tự chủ bắt đầu từ việc làm chủ cảm xúc của chính mình.
Công việc trong lĩnh vực tâm lý khiến chị sớm hiểu rằng, kiệt sức đôi khi không đến từ khối lượng công việc mà từ chính kỳ vọng của bản thân. Có thời gian, chị đặt ra cho mình quá nhiều tiêu chuẩn: vừa muốn là người mẹ chu toàn, vừa là người phụ nữ thành đạt. Gánh nặng của những kỳ vọng khiến chị có lúc tưởng như phải từ bỏ ước mơ đã theo đuổi suốt 5 năm trời.
Nhưng rồi chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, chị chọn dừng lại để đối diện với chính mình: “Tôi nhận ra, cái nhìn của người khác không quan trọng bằng tiếng nói nội tâm của chính mình. Tôi không thể hạnh phúc nếu đánh mất điều khiến mình sống có ý nghĩa”. Từ đó, chị bắt đầu học cách xác định đâu là mục tiêu ưu tiên, điều gì có thể tạm gác và chấp nhận rằng mình không thể làm tròn tất cả cùng một lúc.
Để sống chậm lại, chị bắt đầu lên kế hoạch chi tiết mỗi ngày và tuân thủ nghiêm ngặt. Chị tập trung giải quyết công việc chuyên môn và các hoạt động khác vào ban ngày. Quan trọng nhất, từ 17 giờ, chị gác lại mọi việc để dành trọn thời gian cho gia đình. Chị kiên định không nhận lịch buổi tối, ưu tiên con cái và thời gian thư giãn của bản thân.
Song song với công việc, chị duy trì những thói quen nhỏ để nuôi dưỡng cảm xúc: tự vấn mỗi ngày, ăn uống điều độ, chăm sóc cây, vẽ tranh. Nhờ vậy, chị học được cách nhận diện cảm xúc sớm hơn, giữ cho chúng không chi phối hành động hay tâm trạng của mình.
Chị thừa nhận cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Có lúc chị Trang cũng cảm thấy kiệt sức, nhất là giai đoạn sau sinh.
Khi không thể tự cân bằng, chị cũng tìm đến tham vấn. Trải nghiệm “ở vị thế thân chủ” giúp chị chữa lành và đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi mệt mỏi của những người tìm đến mình.
Từ những trải nghiệm của bản thân, chị Quỳnh Trang rút ra được bài học sâu sắc về làm công việc tự do: “Đó không phải là rũ bỏ trách nhiệm mà là được phát triển theo cách mình mong muốn và sống với đam mê mà không đánh mất chính mình”, chị Trang chiêm nghiệm.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
