Quê hương – những kỉ niệm êm đềm
(Sóng Trẻ) - Chỉ sau một cơn mưa, những oi bức ngột ngạt đã trôi qua nhanh chóng, để lại trong tôi một nỗi nhớ da diết, ngọt ngào về quê hương vắng lặng, yên ả và êm đềm…
Tôi nhớ mãi khi tôi còn nhỏ…
Những giàn thiên lý, giàn nho bám chằng chịt, nằn nèo đầy cổng nhà tôi, leo lên cả những bờ tường hay mái ngói nhà tạo nên một màu xanh tươi mát và thanh bình. Vào buổi trưa hè nắng oi ả, chỉ cần được ngồi dưới những giàn cây ấy tôi lại cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Giàn thiên lý mọc trước cổng nhà
Rồi những bữa canh rau muống luộc mẹ nấu và bỏ thêm một vài quả nho xanh để làm nước canh chua cho cả nhà ăn, vừa nn mà lại mát. Hoặc chỉ cần một vài nhánh hoa thiên lý cộng chút thịt bò cũng đã có thể trở thành đặc sản quê nhà.
Những ngày thời tiết nắng nóng 30-35 độ, bố tôi lại pha một ấm chè xanh rồi cả nhà cùng nhau ngồi dưới những tán cây chuyện trò rôm rả…
Những ngày chị em tôi đi ra bờ sông tập bơi, rồi cùng lũ trẻ con trong xóm đi thả diều, câu cá; những con cá mương bé xíu ấy tôi thường gói cẩn thận mang về nướng cho em mèo mướp nhà tôi ăn…
Gần nhà tôi có con đường đất đỏ, hàng ngày, từng đàn trâu nối tiếp nhau ra về từ cánh đồng xa tít; bên trên lưng trâu là một vài cậu bé, cô bé con vừa cười đùa rôm rả, vừa chọc ghẹo nhau với những tiếng cười khúc khích hồn nhiên, vang vọng theo chiều gió đồng quê…
Có lẽ quê hương êm đềm nhất là những buổi chiều khi từng gia đình chuẩn bị cơm nước, chờ bố, mẹ, anh, chị, em của mình đi làm về sau một ngày làm việc vất vả; khói lam chiều bắt đầu bốc lên sau mái tranh của những căn bếp, ánh sáng chiều lung linh cộng với làn khói mờ ảo đã tạo nên bức tranh quê hương vừa thân thuộc, giản dị mà vừa xa xôi, khó chạm tới…
Đã khá lâu rồi tôi chưa được thấy khói lam chiều, những chú trâu hay những giàn thiên lý còn vương đầy cổng che nắng che mưa… Giờ đây, khi tôi đã xa quê, xa mái nhà của mình trong một thời gian khá dài và sống giữa những ồn ào, hiện đại, trong tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm về không gian quê hương thân thuộc, hạnh phúc, êm đềm…
Tôi nhớ mãi khi tôi còn nhỏ…
Những giàn thiên lý, giàn nho bám chằng chịt, nằn nèo đầy cổng nhà tôi, leo lên cả những bờ tường hay mái ngói nhà tạo nên một màu xanh tươi mát và thanh bình. Vào buổi trưa hè nắng oi ả, chỉ cần được ngồi dưới những giàn cây ấy tôi lại cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Giàn thiên lý mọc trước cổng nhà
Rồi những bữa canh rau muống luộc mẹ nấu và bỏ thêm một vài quả nho xanh để làm nước canh chua cho cả nhà ăn, vừa nn mà lại mát. Hoặc chỉ cần một vài nhánh hoa thiên lý cộng chút thịt bò cũng đã có thể trở thành đặc sản quê nhà.
Những ngày thời tiết nắng nóng 30-35 độ, bố tôi lại pha một ấm chè xanh rồi cả nhà cùng nhau ngồi dưới những tán cây chuyện trò rôm rả…
Những ngày chị em tôi đi ra bờ sông tập bơi, rồi cùng lũ trẻ con trong xóm đi thả diều, câu cá; những con cá mương bé xíu ấy tôi thường gói cẩn thận mang về nướng cho em mèo mướp nhà tôi ăn…
Gần nhà tôi có con đường đất đỏ, hàng ngày, từng đàn trâu nối tiếp nhau ra về từ cánh đồng xa tít; bên trên lưng trâu là một vài cậu bé, cô bé con vừa cười đùa rôm rả, vừa chọc ghẹo nhau với những tiếng cười khúc khích hồn nhiên, vang vọng theo chiều gió đồng quê…
Có lẽ quê hương êm đềm nhất là những buổi chiều khi từng gia đình chuẩn bị cơm nước, chờ bố, mẹ, anh, chị, em của mình đi làm về sau một ngày làm việc vất vả; khói lam chiều bắt đầu bốc lên sau mái tranh của những căn bếp, ánh sáng chiều lung linh cộng với làn khói mờ ảo đã tạo nên bức tranh quê hương vừa thân thuộc, giản dị mà vừa xa xôi, khó chạm tới…
Đã khá lâu rồi tôi chưa được thấy khói lam chiều, những chú trâu hay những giàn thiên lý còn vương đầy cổng che nắng che mưa… Giờ đây, khi tôi đã xa quê, xa mái nhà của mình trong một thời gian khá dài và sống giữa những ồn ào, hiện đại, trong tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm về không gian quê hương thân thuộc, hạnh phúc, êm đềm…
Lương Thị Hương, Trần Thị Hải
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Bình luận