Khi người ta trẻ…
(Sóng Trẻ) - Vlog “Đồ chơi, bút chì và bầu trời” sau khi xuất hiện trên Youtube đã nhận được 140000 lượt truy cập. Tưởng như chưa bao giờ mọi ước mơ, hoài bão của con người lại ùa về từ chốn quá khứ mà trỗi dậy mạnh mẽ và mãnh liệt đến vậy.
Giống như một cơn gió lạ, Vlog đã làm tan biến chiếc mặt nạ thường ngày không chỉ của những người trẻ, để ta được sống với con người của chính mình, mang con người ta trở về với quá khứ cùng những dòng suy ngẫm nơi sâu thẳm đã chôn chặt từ lâu.
Giữa những bộn bề, xô bồ của cuộc sống bon chen thường nhật, đôi khi người ta cần lắm những khoảng lặng. Chỉ đơn thuần là một thước phim quay chậm của những tháng ngày tuổi thơ vụng dại mà rất đỗi hồn nhiên vô tư ấy. Ta đã sống như thế nào, nghĩ gì và làm gì?
Từng hình ảnh trong Vlog hiện hữu khiến cho con đường mà bạn đi qua, những việc bạn đã cố gắng làm và đã thành công...Rồi cũng không ít lần con đường đó in những dấu chân thất bại...Bạn đã hạnh phúc hay thất vọng đến chừng nào...
Nhưng rồi không ai biết cả, vì dòng đời cứ mãi chảy trôi…
Tôi thấy mình đã hạnh phúc hơn rất rất nhiều bạn trẻ khác. Là một người trẻ, sống giữa mùa xuân của tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống, nhiệt huyết và đam mê, tôi ít nhất cũng đã có một chữ “có”.
Tôi hạnh phúc khi được sinh ra trên đời có cha, có mẹ và một mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Để mỗi khi nỗi nhớ nhà ùa về ngập tràn trong ngăn tim nhỏ, tôi lại lục tìm trong kí ức của mình và rưng rưng những nỗi niềm. Ngày ngày, cha tôi theo những chuyến xe chở hàng từ thành phố về các huyện đến khi về sum họp cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng thì cũng vừa lúc ông trăng đã lên tới ṇn cao vút của rặng cau sau nhà. Mẹ tôi cứ lầm lũi với những công việc quen thuộc cứ lặp lại ngày qua ngày, tháng xếp tháng – những công việc không tên. Dường như tất cả đã an bài như thế, như bản đàn định mệnh của cuộc đời…
Thưở nhỏ, tôi đã từng ích kỉ khi nghĩ cha mẹ không yêu tôi, không quan tâm đến cuộc sống hay bất cứ những gì tôi nghĩ. Nhưng có lẽ, dòng thời gian với những cát bụi, những mùa gió và không ít bão trời, tôi chợt thức tỉnh. Thì ra cha mẹ luôn đi theo những bước chân của tôi và yêu thương tôi theo cách của riêng mình. Người ta nói đó là những yêu thương thầm lặng, mà thầm lặng thì cũng giống như những nốt trầm của một bản nhạc, không ồn ào mà vẫn hiện hữu, dư vang lạ.
Cha mẹ tôi không buộc tôi phải học. Họ muốn tôi có cuộc sống tinh thần thoải mái nhất có thể. Vì vậy, từ nhỏ, những điểm kém, những bài kiểm tra với những nét bút đỏ ngang dọc đối với tôi thật dễ dàng, trong khi xung quanh tôi là những ánh mắt âu lo và thoáng chút sợ hãi của bạn bè trước những cây gậy, con vịt hay trứng ngỗng…
Trước những điều đó, tôi thấy lạ và chỉ cười xòa với đứa bạn thân: “Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Tôi thấy lạ trước những sợi dây trói vô hình mà cha mẹ đã vô hình trung ràng buộc vào những đứa con mình, vào những tâm hồn non nớt, mong manh và rất dễ tổn thương. Đôi khi có một “bức tường” nào đó chặn ngang khiến cho các bậc cha mẹ không thể chạm đến nơi mong manh nhất của tâm hồn trẻ thơ.
“Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn biết rõ nơi mình đến” – đó là câu nói của Christine Ha, cô gái mù gốc Việt giành cúp chiến thắng cuộc thi Master Chef (chủ đầu bếp) năm 2012.
Bạn trẻ với ước mơ – đích đến của trái tim
Thông điệp đầy ý nghĩa này nhận được sự chia sẻ của không ít bạn trẻ – những người đã bỏ quên một thứ nơi quá khứ. Phải rồi, đó là ƯỚC MƠ các bạn ạ. Người ta sống được và tồn tại được trước cuộc đời này luôn có ước mơ, hoài bão làm người bạn đồng hành.
Dẫu biết đường đời có nhiều ngã rẽ và không ít những chọn lựa, nhiều thử thách, chông gai và đầy rẫy những cạm bẫy. '
Bạn không thể làm một nhà văn ư? Không thể làm một người họa sĩ, một người thợ chụp ảnh hay thậm chí là một nhà truyền thông về môi trường, một sinh viên tình nguyện kêu ̣i giờ trái đất? Vì nó thực sự không có tương lai như ai đó đã từng nghĩ? Vì đó là ngã rẽ mà anh chị hay những người thân của bạn chưa từng đi qua? Hay là cả mớ lí do mà bạn đã mặc định cho cuộc sống của mình?
Một mái nhà vững chãi đủ để che nắng che mưa được cấu thành từ một nền móng kiên cố và những viên gạch nằm ngay ngắn, thẳng hàng theo cách mà kiến trúc sư và người thợ xây đã hoạch định. Thành công cũng giống như mái nhà đó mà nền móng duy nhất chính là ước mơ và niềm tin đủ lớn để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Khi người ta trẻ, người ta biết sống vì một chữ “dám”: dám đương đầu với khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và… dám ƯỚC MƠ. Hay nói cách khác đi, người ta tìm thấy ở tim mình một màu lí tưởng, màu của dòng nhựa sống đang căng tràn, cựa quậy trong từng mạch máu, nơi trái tim đập mạnh ngay cả trong những phút yếu lòng nhất. Giống như những cánh chim hải âu bay vút nài khơi xa kia, tự do biết bao, thư thái biết bao. Hơn cả một con người chỉ biết thu mình nơi bốn bức tường, cô đơn mà khao khát biển xanh tự do, rì rào những con sóng tràn bờ. Sóng vỗ vào bờ cát bài ca của tự do, của khát vọng vươn ra nài trùng khơi mà đi theo ánh sáng tràn trề của ṇn hải đăng. Cao xa, dài rộng…
“Hãy sống như ngày mai là ngày cuối của cuộc đời”. Dám yêu và dám sống hết mình. Mầm yêu thương có thể lớn lên và sinh tồn ngay cả trên những mảnh đất cằn cỗi nhất. Niềm tin và ước mơ sẽ là chất xúc tác hữu hiệu nhất cho mầm yêu thương được sống và lớn lên, trưởng thành thêm lên theo cách của riêng mình. Vì vậy, đừng giết chết ước mơ nhé, vì ước mơ là mầm sống, là vitamin cho mầm yêu thương trỗi dậy.
Tại sao lại không được ước mơ, không được làm những gì mình muốn. Có thể bạn chưa từng nghĩ đến song mỗi ngày trôi qua là một cơ hội cuộc sống ban tặng cho bạn, mà cơ hội không xa vời, không mơ hồ. Cơ hội ở chính việc bạn cảm nhận và nắm bắt nó như thế nào.
Thử tưởng tượng những nét chữ của bạn tung bay trên trang giấy được ai đó đồng cảm và hồi âm, hay tiếng hát của bạn đã khơi dậy những nỗi niềm trong lòng của một người bạn xa xứ…Bạn sẽ hạnh phúc như thế nào khi được chia sẻ và đồng cảm. Có lẽ, ước mơ cũng là con đường mà những tâm hồn đồng điệu gặp nhau và tiếp thêm cho nhau những nguồn cảm hứng bất tận.
Có thể bạn đã từng gục ngã, bạn đã từng lang thang trên trăm vạn những nẻo đường và hoang mang tìm cho mình một lối đi, một con đường đúng đắn cho tương lai. Nhưng bạn không cô đơn và KHÔNG BAO GIỜ cô đơn cả. Vì bên bạn luôn có những mầm xanh của yêu thương và niềm tin, hi vọng. Tôi tin rằng cuối chặng đường mà mỗi người đã, đang và sẽ đến luôn có vòng tay che chở của những người yêu thương nhất, của cha mẹ, của bạn bè và có thể là ánh mắt long lanh của một ai đó... Đó là những vitamin thiết yếu của cuộc đời bạn, là món quà mà thượng đế ban tặng cho mỗi con người bằng xương, bằng thịt….
"Love me when I least deserve it because that's when I really need it".
Đỗ Dung
Báo mạng điện tử K31
Báo mạng điện tử K31
Cùng chuyên mục
Bình luận