Lão nông Trần Văn Cao: Người dành 60 năm cuộc đời để gìn giữ, xây dựng nhà lưu niệm Bác Hồ
(Sóng trẻ) - Suốt gần 60 năm, ông Trần Văn Cao đã dành tâm huyết xây dựng nhà lưu niệm Bác Hồ ngay trong ngôi nhà của mình. Nơi đây hiện lưu giữ gần 1.000 bức ảnh và 1.456 câu thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một lần gặp gỡ, tâm niệm suốt một đời
Phóng viên (PV): Sau lần gặp Bác Hồ năm 1963, điều gì khiến ông mang theo suy nghĩ về việc xây dựng nhà lưu niệm suốt nhiều năm qua?
Ông Trần Văn Cao: Đối với tôi, lần gặp ấy là một kỷ niệm không bao giờ quên. Hôm đó, tôi được nghe Bác nói chuyện với cán bộ, công nhân. Từ tác phong, lời nói đến tình cảm của Bác dành cho nhân dân đều khiến tôi xúc động. Điều tôi nhớ nhất là sự giản dị và gần gũi của Bác. Dù là một vị lãnh tụ lớn, nhưng Bác nói chuyện rất chân tình, luôn nhắc mọi người phải sống có trách nhiệm với đất nước và đồng bào.
Sau lần gặp ấy, trong tôi luôn ấp ủ mong muốn phải làm một điều gì đó để lưu giữ hình ảnh của Bác cho thế hệ sau. Tuy nhiên, thời điểm đó cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa thể thực hiện. Đến khi nghỉ hưu năm 1987, dù cuộc sống vẫn vất vả, nhưng suy nghĩ về một nhà lưu niệm Bác Hồ chưa bao giờ tôi quên.
Đến khoảng năm 2007, khi tuổi đã cao, tôi tự nhủ: “Nếu bây giờ mình không làm thì sẽ không còn kịp nữa”. Từ đó, tôi quyết tâm dành phần đời còn lại để xây dựng phòng lưu niệm như hôm nay.
PV: Ông có thể chia sẻ về những bức ảnh đầu tiên ông lưu giữ về Bác Hồ được không?
Ông Trần Văn Cao: Những bức ảnh đầu tiên tôi lưu giữ là 21 bức ảnh về Bác Hồ, được tặng khi tôi đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” trong thời gian công tác ngành Thủy lợi. Tôi đem in, treo trang trọng ngay gian chính nhà khách, để bất cứ ai ghé thăm nhà cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Bác.
Ban đầu chỉ có vài chục bức ảnh, nhưng càng sưu tầm, tôi càng thấy còn nhiều câu chuyện lịch sử cần được lưu giữ lại. Vì vậy, tôi bắt đầu dành gần như toàn bộ thời gian và tâm sức cho nhà lưu niệm, đi đâu thấy ảnh, có tư liệu về Bác là tôi tìm cách xin lại để bổ sung.
Sau nhiều năm tiếp tục sưu tầm, đến nay đã có gần 1.000 bức ảnh, tư liệu về Bác Hồ và lịch sử cách mạng Việt Nam. Tôi sắp xếp các bức ảnh theo từng giai đoạn lịch sử, từ năm 1911 khi Bác ra đi tìm đường cứu nước đến những năm cuối đời của Người. Qua đó, tôi mong muốn mọi người có thể theo dõi trọn vẹn hành trình hoạt động cách mạng của Bác, đồng thời hiểu thêm về lịch sử dân tộc qua từng giai đoạn.
PV: Không chỉ sưu tầm ảnh, ông còn dành gần 10 năm để viết sử ca về Bác Hồ và lịch sử cách mạng Việt Nam. Điều gì đã thôi thúc ông thực hiện công việc đặc biệt ấy?
Ông Trần Văn Cao: Càng tìm hiểu về cuộc đời và hành trình cách mạng của Bác Hồ, tôi càng nhận ra chỉ lưu giữ hình ảnh thôi là chưa đủ. Vì vậy, tôi bắt đầu viết thơ về Bác, về Đảng và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây như một cách để tôi ghi những điều mình tâm đắc sau quá trình tìm hiểu.
Tập sử ca gồm 1.456 câu thơ lục bát, được tôi thực hiện từ năm 2010 đến năm 2019. Trong đó, nhiều ý thơ được hình thành ngay trong quá trình lao động và sinh hoạt hàng ngày. Dù không phải nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng toàn bộ những câu thơ đều được viết bằng sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm đặc biệt tôi dành cho Bác Hồ.
PV: Các bức ảnh trong nhà lưu niệm đều gắn với những giai đoạn lịch sử và câu chuyện riêng về Bác Hồ. Vậy trong số đó, đâu là bức ảnh khiến ông xúc động và nhớ nhất mỗi khi nhìn lại?
Ông Trần Văn Cao: Một trong những bức ảnh khiến tôi xúc động nhất là hình ảnh Bác Hồ đến thăm Bảo tàng miền Nam ở miền Bắc vào những năm cuối đời. Khi ấy, Bác luôn đau đáu được vào miền Nam thăm đồng bào, bởi Người rất thương nhân dân miền Nam còn chịu nhiều mất mát trong chiến tranh. Bác từng cố gắng rèn luyện sức khỏe để có thể thực hiện mong muốn ấy, nhưng Trung ương không đồng ý vì lo cho sự an toàn của Bác trước tình hình chiến sự lúc bấy giờ.
Mỗi lần nhìn bức ảnh đó, tôi lại cảm nhận rất rõ tình cảm và nỗi trăn trở của Bác dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Đó không chỉ là tình cảm của một vị lãnh tụ, mà còn là tình thương của một người luôn dành trọn cuộc đời cho nhân dân và đất nước.
PV: Ở độ tuổi ngoài 90, ông vẫn tự mình chăm sóc và gìn giữ toàn bộ tư liệu trong phòng lưu niệm. Việc bảo quản những bức ảnh cũ suốt nhiều năm có khó khăn không, thưa ông?
Ông Trần Văn Cao: Việc lưu giữ những bức ảnh gặp không ít khó khăn, nhất là với những bức ảnh đã được lưu giữ từ nhiều năm trước. Tôi hiểu điều kiện bảo quản của mình không thể đầy đủ như ở các bảo tàng, nên chỉ cố gắng gìn giữ bằng khả năng của bản thân.
Ngày nào tôi cũng lên phòng lưu niệm để lau chùi, sắp xếp từng khung ảnh và kiểm tra các tư liệu. Phòng nằm trên tầng ba, phải đi qua 44 bậc cầu thang, nhưng ngày nào tôi vẫn duy trì thói quen này để giữ không gian luôn gọn gàng và hạn chế hư hỏng theo thời gian. Với tôi, đó không chỉ là công việc mà còn là niềm vui mỗi ngày. Khi còn sức khỏe, tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc căn phòng.
Giá trị vô giá của nhà lưu niệm Bác Hồ
PV: Hiện nay, nhà lưu niệm thường xuyên đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên tới tham quan và tìm hiểu. Điều đó mang lại cho ông cảm xúc như thế nào?
Ông Trần Văn Cao: Vào mỗi dịp tháng năm hàng năm, nhà lưu niệm đón rất nhiều đoàn khách từ các trường học, đoàn thể và người dân. Có năm, hơn một nghìn lượt học sinh, sinh viên đã ghé thăm nơi này. Ngoài ra, nhiều cơ quan báo chí, đài truyền hình cũng tới ghi hình, lan tỏa thêm về nơi này.
Mỗi lần thấy học sinh, sinh viên đến tham quan, tôi đều rất xúc động. Có những đoàn đứng hàng giờ để nghe kể chuyện về Bác, xem từng bức ảnh và hỏi nhiều điều về lịch sử. Điều đó khiến tôi cảm thấy những năm tháng sưu tầm và gìn giữ những tư liệu này là hoàn toàn ý nghĩa.
Ở tuổi này, điều khiến tôi vui nhất không nằm ở số lượng bức ảnh hay được nhiều người biết tới, mà là khi thấy thế hệ trẻ vẫn còn quan tâm đến lịch sử dân tộc và dành tình cảm kính trọng cho Bác Hồ.
PV: Đã bao giờ có người ngỏ ý muốn mua lại bộ sưu tập hay những bức ảnh trong nhà lưu niệm của ông chưa, thưa ông?
Ông Trần Văn Cao: Có người từng hỏi mua, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bán đi bất kỳ bức ảnh nào. Dù gia đình tôi từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng tôi cũng không nghĩ tới việc đổi những tư liệu này để lấy tiền bạc. Với tôi, đây không đơn thuần là những bức ảnh mà là tâm huyết, là ký ức và cả một phần cuộc đời.
Nếu sau này Nhà nước hoặc các cơ quan lưu trữ cần tiếp nhận để bảo tồn lâu dài thì tôi sẵn sàng trao lại. Nhưng còn bán để đổi lấy tiền bạc thì tôi không thể làm được, lương tâm tôi không cho phép.

PV: Với riêng ông, giá trị lớn nhất mà nhà lưu niệm mang lại cho cuộc đời mình là gì?
Ông Trần Văn Cao: Đây là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi từng nghỉ hưu với ba gian nhà tranh cũ kỹ, thậm chí phải vay vốn để tiếp tục xây dựng nhà lưu niệm. Tuy vậy, tôi luôn cố gắng sống tự lực, giản dị và làm điều có ích, như những điều Bác từng dạy.
Suốt hơn 60 năm suy nghĩ và hơn 30 năm trực tiếp thực hiện, nhà lưu niệm này đã trở thành động lực sống của tôi. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là mình đã hoàn thành được tâm niệm từ thời trẻ: lưu giữ lại hình ảnh, câu chuyện và tình cảm dành cho Bác Hồ để những thế hệ sau vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu và nhớ về Người.
Theo tôi, muốn hiểu về Bác Hồ hay lịch sử dân tộc, trước hết cần có sự chân thành và trách nhiệm. Tôi mong nhà lưu niệm này sẽ là nơi khơi gợi để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu thêm về Bác Hồ và lịch sử cách mạng, từ đó họ sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống hôm nay.
PV: Xin cảm ơn ông Trần Văn Cao về cuộc trò chuyện. Chúc ông luôn mạnh khỏe để tiếp tục gìn giữ nhà lưu niệm và lan tỏa tình yêu lịch sử tới thế hệ trẻ.

