(Sóng trẻ) - Đôi tay ông uốn nắn từng thanh tre, nhưng trong lòng lại nặng nỗi trăn trở: "Đồ chơi nhựa, đồ chơi điện tử giờ nhiều lắm, trẻ con ít còn thích đèn kéo quân". Đó là câu chuyện của nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền - người duy nhất ở làng Đàn Viên (Hà Nội) vẫn còn miệt mài giữ lại vòng quay ký ức của chiếc đèn kéo quân truyền thống.
Đôi tay nhuốm màu thời gian của nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền đang uốn nắn từng thanh tre, dựng xây nên "bộ xương" của di sản. Ông là người duy nhất trong làng Đàn Viên còn duy trì nghề làm đèn kéo quân truyền thống. (Ảnh: Thanh Thảo)Ngồi bên cạnh chiếc khung tre vừa dựng, ông Quyền kể: “Đồ chơi nhựa, đồ chơi điện tử giờ nhiều lắm, trẻ con ít còn thích đèn kéo quân. Nhưng tôi vẫn làm, năm nào cũng làm, vì đó là niềm vui, cũng là cách mình góp phần giữ một mảnh nghề xưa”. (Ảnh: Thanh Thảo)Vẻ đẹp mộc mạc ẩn sau khung tre. Bức ảnh nghệ thuật này mời gọi người xem suy tư về sự tinh tế ẩn sau kết cấu giản đơn, trước khi nó được khoác lên mình những sắc màu rực rỡ. (Ảnh: Thanh Thảo)Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Sau khi có khung, đôi tay của nghệ nhân bắt đầu "khoác áo mới" cho chiếc đèn bằng cách dán viền trang trí nhiều màu sắc. Mỗi họa tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đậm không khí rực rỡ của ngày hội trăng rằm. (Ảnh: Thanh Thảo)Đây không chỉ là công đoạn trang trí, mà là khoảnh khắc người nghệ nhân "vẽ" nên không khí Trung thu xưa lên khung đèn mộc mạc. Từng dải màu rực rỡ, từng hoa văn mang đậm nét truyền thống không chỉ làm đẹp cho chiếc đèn mà còn là sự kết tinh của thẩm mỹ. (Ảnh: Thanh Thảo)Ông Quyền chia sẻ, người Đàn Viên chọn dáng lục giác cho đèn kéo quân không phải ngẫu nhiên. Sáu cạnh ấy, theo ông, như một vòng tròn hiếu nghĩa mà con người phải đi qua: nhớ ơn cha mẹ sinh thành, kính trọng cha mẹ bạn đời, và biết ơn cả những người nuôi dưỡng. “Một chiếc đèn mà gói cả đạo lý làm người”, ông nói, mắt ánh lên theo vòng xoay của ánh sáng. (Ảnh: Thanh Thảo) Bà Nguyễn Thị Hiền (gần 80 tuổi), người bạn đời luôn sát cánh cùng ông Quyền, bảo cái khó nhất của nghề làm đèn kéo quân không phải vẽ hình hay dán giấy, mà là trục và tán quay. Trục tre phải vót nhỏ như sợi tăm, đủ nhẹ để gió nến thổi cũng làm xoay, mà cũng phải cứng để cả dàn hình không đổ sụp. (Ảnh: Thanh Thảo)Nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền khẽ nghiêng mình, kiểm tra từng mảnh giấy vào chiếc tán đèn – thứ mà bà gọi vui là “lá phổi” của đèn kéo quân. Nhờ có nó, vòng nan tre treo đầy hình thù mới xoay tròn được. Khi ngọn nến bùng lên, hơi nóng dồn lại, len lỏi qua khe tán đèn thành những làn gió nhỏ. Gió nâng vòng hình quay nhè nhẹ, để rồi bóng của chúng hắt lên mặt giấy, lung linh như một cuốn phim cổ tích. (Ảnh: Thanh Thảo)Khoảnh khắc "thổi hồn" vào di sản. Ngọn nến nhỏ được thắp lên, chính là "trái tim" khởi đầu cho vũ điệu bất tận của những hình nhân. Khi lửa làm nóng không khí, một dòng đối lưu sẽ được tạo ra, làm quay chiếc chong chóng giấy và toàn bộ lồng đèn. (Ảnh: Thanh Thảo)Thành quả của nhiều giờ lao động miệt mài là đây. Chiếc đèn kéo quân hoàn thiện, tỏa ánh sáng ấm áp trong đêm, tái hiện một sân khấu rối bóng thu nhỏ đầy mê hoặc, gợi lại ký ức Trung thu xưa cho biết bao thế hệ. (Ảnh: Thanh Thảo)
(Sóng trẻ) - Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Thanh âm dẫn lối đam mê” diễn ra chiều 14/12, hai Tân binh toàn năng Khang Ki và Đình Chung có dịp gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cùng độc giả của Sóng trẻ. Không gian giao lưu được thiết kế gần gũi, gi
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.