Mifa và hành trình “đánh thức” giấy điệp trong hội họa đương đại
(Sóng trẻ) - Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng tại TP.Đà Nẵng, những bức tranh lung linh trên nền giấy điệp của nữ nghệ sĩ thị giác Mifa (tên thật Lê Vũ Anh Nhi, SN 1990, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt: vừa nguyên sơ, vừa triết lý, dẫn người xem bước vào thế giới nội tâm để đối thoại giữa truyền thống và hiện đại.
Từ khủng hoảng đến giấy điệp
Mifa bắt đầu vẽ từ năm hai tuổi. Hội họa từng là niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ ấy. Nhưng khi vào đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, cô rơi vào khủng hoảng trước sự xuất sắc của bạn bè. Có thời điểm, nữ sinh Anh Nhi không còn đủ can đảm cầm cọ.
“Ngày tốt nghiệp, tôi tình cờ nhìn thấy giấy điệp trong một cửa hàng họa cụ. Bề mặt thô ráp, ánh lấp lánh của nó khơi dậy trong tôi niềm thôi thúc đã ngủ quên từ lâu: Muốn vẽ!”, Mifa kể.
Từ rung động tình cờ ấy, Mifa kiên định gắn bó với giấy điệp, loại giấy truyền thống của Việt Nam được làm từ cây dó và vỏ sò điệp. Với cô, giấy điệp không chỉ là chất liệu, mà còn là “cầu nối” đưa cô trở về cảm xúc ban sơ với hội họa, trở thành điểm tựa để khởi dựng ngôn ngữ tạo hình riêng.
Điều đặc biệt trong thực hành nghệ thuật của Mifa là sự kết hợp giữa sơn acrylic - một chất liệu công nghiệp linh hoạt, hiện đại - với giấy điệp thấm đẫm hơi thở dân gian. Cô gọi đó là cuộc “đối thoại” của hai yếu tố tưởng chừng đối lập: một bên đại diện cho nhịp sống công nghiệp gấp gáp, một bên gợi ký ức tự nhiên, mộc mạc.
Khi những lớp màu chồng lên mặt giấy, ánh sáng lấp lánh từ vỏ sò phản chiếu, tạo nên hiệu ứng lung linh như tranh sơn mài. Chính sự hòa quyện ấy khiến người xem vừa nhận ra vẻ đẹp dân gian, vừa cảm nhận tinh thần đương đại.
“Tôi mê giấy điệp vì nó lấp lánh, vì nó nham nhám như đá nhưng lại mong manh dễ rách. Cái mâu thuẫn trong chất liệu khiến tôi nghĩ về vẻ đẹp của sự đối lập mà lại rất hòa hợp”, nghệ sĩ Mifa bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, Mifa còn mở rộng biên độ sáng tạo qua nguồn cảm hứng văn hóa và thi ca. Các bộ tranh của cô từng lấy cảm hứng từ Rubaiyat Ba Tư, haiku Nhật Bản, văn hóa Trung Hoa, từ con thuyền cổ Chu Đậu đắm ở Cù Lao Chàm… Cách tiếp cận này cho thấy một khát vọng đào sâu vào căn tính phương Đông, đồng thời tái sinh giá trị truyền thống trong dòng chảy toàn cầu hóa.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ, khi đọc về gốm Chu Đậu, cô gần như “quên hết hình ảnh có sẵn”, chỉ giữ lại tên gọi và vài dòng mô tả để rồi trôi theo nguồn cảm hứng thơ mộng. Chính sự tự do ấy khiến tranh của nữ nghệ sĩ thị giác này trở thành không gian của tưởng tượng, nơi lịch sử và ký ức hòa quyện cùng cảm xúc cá nhân.
Một mạch ngầm khác chảy xuyên suốt trong tranh Mifa là thiên nhiên. Từ khu vườn nhỏ mẹ chăm sau nhà, từ những ngày lang thang đơn độc của tuổi thơ, cô đã nuôi dưỡng sự gắn bó đặc biệt với cây cỏ, sông núi. Trong sáng tác, thiên nhiên không còn là khung cảnh, mà trở thành trạng thái nội tâm, phản chiếu sự rung động thầm lặng của người vẽ.
Mifa tâm sự: “Đối với tôi, sự rung cảm với thiên nhiên cũng giống như cảm xúc đối với vẽ: nó tồn tại như một bộ phận cơ thể. Nếu thiếu đi, tôi sẽ không còn cảm thấy đầy đủ nữa”.
Tái sinh tinh thần dân gian
Việc Mifa lựa chọn giấy điệp và các thủ pháp cổ như dát vàng, in thủ công, thư pháp, bồi giấy… không chỉ là sự hoài niệm. Trong tay nữ nghệ sĩ trẻ, những kỹ thuật tưởng chừng đã ngủ yên được tái tạo, trở thành chất liệu diễn đạt suy tư của con người hiện đại. Người xem vừa thấy cái hồn dân gian, vừa bắt gặp cảm thức đương đại: sự phân mảnh, đứt gãy, nhưng cũng đầy nỗ lực hàn gắn và yêu thương.
Đó cũng là lý do triển lãm cá nhân đầu tay của cô năm 2022 mang tên Điệp - Sparkling of scallop paper gây ấn tượng mạnh với công chúng. Chuyên gia nghiên cứu người Anh Asheem Singh từng nhận xét: “Kỹ thuật sơn và chuyển màu hiện đại trên nền giấy điệp đã diễn tả thành công sự giao thoa độc đáo giữa ký ức tuổi thơ yên ả và nhịp sống hiện đại hối hả”.
Là người con Đà Nẵng, Mifa luôn xem quê hương như nơi “nuôi dưỡng cảm xúc”. Cô ví: “Khi cần nhìn cây, tôi lên núi; muốn nghe sóng, tôi ra biển; muốn cảm nhận nhịp sống con người, tôi đến bờ sông”. Những trải nghiệm ấy âm thầm thấm vào tranh, để rồi từ thành phố đáng sống này, tác phẩm của cô đã có mặt tại nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa trong và ngoài nước.
Từ giấy điệp truyền thống đến sơn acrylic công nghiệp, từ thi ca cổ điển đến nhịp sống hiện đại, từ thiên nhiên yên ả đến những đứt gãy nội tâm - tất cả gặp nhau trong tranh Mifa. Ở đó, người xem nhận ra một nỗ lực không ngừng khi khai phá ngôn ngữ hội họa để diễn đạt vẻ đẹp của những mâu thuẫn, để tái sinh tinh thần dân gian bằng tư duy đương đại.
Với triển lãm cá nhân thứ hai dự kiến vào năm 2026, nghệ sĩ thị giác Mifa vẫn tiếp tục hành trình ấy: lắng nghe, đối thoại và dung hòa những điều tưởng chừng đối lập, để mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là tấm gương phản chiếu cách một người trẻ tìm thấy bản thể trong giao thoa truyền thống và hiện đại.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
