Mọi chuyến đi đều không vô nghĩa

(Sóng trẻ) - Không còn chuyến đi nào là vô nghĩa, là thất bại vì mọi chuyến đi đều có cho ta những trải nghiệm mới mẻ.

Tôi là một sinh viên Truyền hình năm ba và luôn ấp ủ trong mình những chuyến đi, chuyến trải nghiệm thực tế. Mỗi một chuyến đi với tôi đều để đáp ứng và để phục vụ một mục đích nhất định. Ví như chuyến tiền trạm tới Mái ấm Thánh Tâm -  thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội vừa rồi nhằm phục vụ mục đích liên hệ với nhân vật cho phóng sự chân dung của nhóm mình. Nhân vật từ chối và đương nhiên đồng nghĩa rằng chuyến đi thất bại, vô nghĩa.

Đoàn chúng tôi có bốn bạn nữ đi tiền trạm và ngay khi bước chân vào mái ấm, điều chúng tôi quan tâm nhất là nhanh chóng gặp được Sơ Xuân – nhân vật dự định cho phóng sự. Sơ là người theo đạo Thiên Chúa và nhận nuôi các em nhỏ bị dị tật, tật nguyền, mồ côi. Câu chuyện về mái ấm Thánh Tâm đã được nhiều báo đài đưa tin, chúng tôi rất khâm phục con người Sơ và khao khát muốn làm bài tập phóng sự tại nơi này.  Sơ tiếp đón chúng tôi hồn hậu và sau đó nhanh chóng, thẳng thắn từ chối lời đề nghị chúng tôi. Dù rất thông cảm với lý do cá nhân của Sơ nhưng tôi vẫn cảm giác buồn, thất vọng. Tôi nghĩ rằng đây là một chuyến đi mất công, vô ích rồi! Thế nhưng tất cả suy nghĩ ấy đã thay đổi từ giây phút tôi được gặp các em.

b02821cee_anh_5.jpg
Mái ấm Thánh Tâm

Rời phòng khách, bước qua con đường nhở dẫn vào sân là nơi các em ngồi chơi trên những chiếc xe lăn. Dường như cũng quen với sự xuất hiện của người lạ hay ghé thăm, các em không hề e ngại, sợ hãi mà chào đón chúng tôi với nụ cười có chút ngây ngô. Mỗi em một căn bệnh, mỗi em một hoàn cảnh, mỗi em một khiếm khuyết khác nhau và thực sự giây phút nhìn thấy các em, chúng tôi cảm thấy không biết phải làm gì, không biết nói chuyện ra sao, chơi với các em thế nào cho phải. Cảm giác bất lực và chân tay mình trở nên thừa thãi trước những con người ấy, trước những ánh mắt ngây thơ, tiếng cười ngờ nghệch… 

Chúng tôi lóng ngóng với túi bánh kẹo chuẩn bị trước cho các em đang cầm trên tay, muốn cho các em ăn, tặng cho các em nhưng đôi bàn tay co quắp không đủ sức cầm nắm, cố chìa chìa vươn ra… Khoảnh khắc ấy thật sự khó mà diễn tả nổi và chắc những cảm xúc đó sẽ khiến tôi không bao giờ quên.

4041c3d6f_anh_2.jpg
Những em bé có hoàn cảnh đáng thương được nuôi dưỡng dưới mái ấm

Sau những phút đầu tiếp xúc, chúng tôi đã được chỉ cho cách chơi với các em, tìm hiểu được về tình trạng, tính cách của từng em và gần gũi được với các em hơn. Được cho các em ăn, đẩy xe đưa các em đi dạo, nghe nhưng tiếng hát ngọng nghịu, nắm bóp đôi bàn tay co quắp và chơi đùa cùng các em khiến chúng tôi cảm thấy bản thân mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Ở Mái ấm Thánh Tâm này, có một cô bé khiến tôi bị “ám ảnh” nhiều nhất đó là bé Tẹt. Cô bé với đôi mắt trong veo, chiếc mũi tẹt nhưng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ chúm chím và cô bé đang bị ốm nên không được cho ra sân chơi cùng các anh chị của mình. Bé ngồi trong phòng nhìn ra, không cười đùa, ánh mắt buồn buồn khiến tôi bị ám ảnh. 

4041c3d6f_anh_4.jpg

4041c3d6f_anh_3.jpg
Những cái ôm ấp áp

Khi hỏi ra mới biết, mẹ bé được mái ấm Thánh Tâm cưu mang khi sắp đến ngày sinh, nhưng chỉ sau khi sinh Tẹt được 1 tháng thì người mẹ ấy lại bỏ trốn con mình mà đi… Và sau đó mọi người đều nói Tẹt là trẻ mồ côi… Cô bé thường ngày rất lanh lợi, hay cười và trộm vía rất nan. Khi em ốm cũng không mè nheo, quấy khóc như nhiều đứa trẻ khác, bà cụ chăm em nói : “Con bé đáng yêu vậy, nan vậy nhưng nếu không có mái ấm Thánh Tâm này thì chắc nó cũng bị vất xuống ao, xuống mương rồi chứ làm gì được như thế này…” Câu nói của cụ khiến tôi như chết đứng, lạnh cả sống lưng, ôm Tẹt trên tay thật chặt tôi không dám tưởng tượng nữa…

Những em nhỏ vốn sinh ra đã bất hạnh, những con người tốt bụng cưu mang, chăm sóc các em như cha mẹ ruột thịt, tình cảm mà họ dành cho nhau, tiếng cười, tiếng hát... tất cả những điều ấy khiến chuyến đi của chúng tôi không thất bại, không vô nghĩa. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì đã được đến đây, thấy chặng đường xa xôi thật đáng khi những gì tôi nhận được là vô giá. Đó là những giá trị đích thực về tình người, tình yêu thương, hạnh phúc bình dị và nhận ra bản thân mình cần phải sống như thế nào cho xứng với những may mắn mình đã có. 

Chuyến đi thực sự có ý nghĩa hơn đối với những cô gái đang theo đuổi con đường truyền hình như chúng tôi vì những gì mà chính bản thân tự nhìn nhận được, tự mình trải qua mới là những kinh nghiệm quý giá nhất.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận của mình rất nhiều... Như thế nào ư? Hãy đi và những chuyến đi sẽ là “người thầy” tuyệt vời dạy bạn đó !

Trần Thị Hồng Vân
Truyền hình K32A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN