Trường dạy làm báo đầu tiên của Việt Nam
(Sóng trẻ) - Giữa núi rừng Việt Bắc, năm 1949, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ra đời, trở thành cái nôi đào tạo lớp nhà báo cách mạng đầu tiên, hun đúc ngọn lửa lý tưởng và tinh thần phụng sự Tổ quốc.
Những bước đi đầu tiên
Năm 1949, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cầm cự cam go nhất. Tại chiến khu Việt Bắc, mỗi tấc đấc, mỗi nhịp thở đều thấm đượm tinh thần “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”. Giữa muôn vàn khó khăn, nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, Tổng bộ Việt Minh cho ra đời Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đặt nền móng cho đội ngũ nhà báo cách mạng đầu tiên - những người vững vàng về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và mang trong mình trái tim lý tưởng phụng sự Tổ quốc.
Vào sáng 4/04/1949, bên bờ sông Công giữa núi rừng xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Tổng bộ Việt Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp đầu tiên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Trường do Chủ tịch Hồ Chí minh sáng lập, chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện. Ban Giám đốc gồm 5 người, do ông Đỗ Đức Dục, Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh làm Giám đốc, ông Xuân Thủy làm Phó Giám đốc. Ngôi trường lợp lá, bàn ghế làm bằng tre chẻ đôi và xếp theo chiều cao dần về phía sau, có chỗ ăn ở cho học viên.
Do hoàn cảnh kháng chiến, trường chỉ tổ chức được một khóa học ngắn hạn. Tuy chỉ đào tạo được một khóa trong thời gian ba tháng ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của sự kiện này hết sức to lớn. Ngôi trường là cơ sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ và Trung ương Đảng đối với ngành báo chí. Đây cũng là nơi hình thành lý luận và thực tiễn về báo theo quan điểm Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Với tính chất quan trọng của ngôi trường nên ngay từ việc đặt tên cũng được Tổng bộ Việt Minh bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng. Tên gọi Huỳnh Thúc Kháng được chọn để tưởng nhớ vị chí sĩ yêu nước, nhà báo, nhà văn hóa lớn, người đã từng làm Tổng biên tập báo “Tiếng Dân”, biểu tượng của tinh thần “ngôn luận chính trực và phụng sự nhân dân”. Cùng với đó, việc đặt tên trường dạy làm báo đầu tiên của cách mạng mang tên Huỳnh Thúc Kháng là muốn nhắc nhở tất cả đội ngũ làm báo phải noi theo gương sáng của Cụ Huỳnh, phấn đấu trở thành người có học hành rộng, chí khí bền, đạo đức cao; một người giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan; dành cả đời mình cho một sự nghiệp duy nhất: Vì nước vì dân.
Nơi ươm mầm thế hệ nhà báo đầu tiên
Khoá học đầu tiên chỉ vỏn vẹn 42 người, đều là những cán bộ chính trị, quân sự, báo chí từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Điều đặc biệt làm nên tầm vóc của lớp học chính là đội ngũ giảng viên - những nhà lãnh đạo kiệt xuất, giàu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng…
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, các học viên phải tiếp thu khối lượng kiến thức đồ sộ gồm lý thuyết chuyên môn và thực hành. Khó khăn chồng chất khó khăn: thời gian ngắn, trình độ văn hoá không đồng đều, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn nhưng không ai nản chí, mọi người đều cùng nỗ lực, thi đua học tập, cùng tiến bộ từng ngày. Chính tinh thần hiếu học, ý thức kỷ luật và niềm tin vào lý tưởng “phụng sự quốc gia” đã trở thành sợi dây gắn kết, khiến mỗi người đều làm việc và học tập với tất cả lòng tận tụy và nhiệt huyết.
Không khí học tập trong lớp luôn rộn ràng và đầy hứng khởi. Các học viên say sưa trao đổi, tranh luận sôi nổi, ai nấy đều cố gắng nộp bài đúng hạn, chăm chút từng trang vở, dòng chữ. Nhà báo Nông Việt Liêm kể lại, lớp học báo dường như đã trở thành một “lớp văn nghệ” thực thụ khi những buổi học về các thể loại văn được dẫn dắt bởi chính các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Họ say mê thi viết kịch, viết truyện ngắn, rồi háo hức trò chuyện cùng các tác giả như Nam Cao, Xuân Diệu, Tố Hữu, có khi còn quên cả giờ nghỉ trưa.
Trường có khu tập thể của học viên nam, nữ riêng; nhà lợp lá, bàn ghế làm bằng tre chẻ đôi và xếp theo chiều cao dần về phía sau. Nhớ về những ngày tháng đó, hình ảnh các học viên phải ăn cơm độn măng, sắn, đậu đen vẫn luôn in hằn trong tâm trí nhà báo Trần Kiên. Nhà bếp còn “cho ăn mãi món cà, hết cà nấu canh đến cà bung mắm tôm, nướng hấp đủ kiểu”. Tuy gian khổ là thế, nhưng với họ, đó là “quãng đời mang nhiều kỷ niệm ấm lòng, một quãng đời vinh quang, đáng tự hào”.
Ngày 6/7/1949, Lễ bế mạc khóa học diễn ra giản dị mà trang nghiêm. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư biểu dương, căn dặn những điều cốt lõi về nghề báo. Người nhấn mạnh bốn điểm then chốt: “1 - Gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực. 2 - Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm của người. 3 - Khi viết xong một bài báo, tự mình phải xem lại ba, bốn lần, sửa chữa lại cẩn thận. Tốt hơn là đưa nhờ một vài người ít văn hoá xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào họ không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu. 4 - Luôn cố gắng học hỏi, luôn cầu tiến bộ”.
“Các bạn cũng là những người đầu tiên được hưởng cái vinh dự theo lớp học này. Cái vinh dự ấy đòi hỏi ở các bạn một sự cố gắng phi thường. Muốn làm tròn nhiệm vụ quan trọng của một chiến sĩ trên mặt trận báo chí, các bạn phải luôn luôn trau dồi tư cách, cũng như luôn luôn học hỏi trong nghề, trong dân chúng, trong trường đời. Có như vậy các bạn mới tôi luyện cho ngòi bút của mình ngày thêm đanh thép”, Lê Viên - một học viên của khóa học, nhắn nhủ tới các đồng nghiệp của mình bằng những lời giản dị mà sâu sắc.
Từ mái trường dựng bằng tre nứa giữa rừng Việt Bắc, 42 học viên ấy đã tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, có mặt ở những chiến trường ác liệt, mặt trận nóng bỏng và phức tạp nhất. Họ trở thành những cây bút chủ chốt của nền báo chí cách mạng, là nhà văn, nhà thơ, nhà báo góp phần làm nên những trang sử vàng son của báo chí nước nhà trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Cội nguồn lịch sử báo chí
Sau nhiều nỗ lực của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Tin vui ấy đến như một niềm an ủi lớn lao cho bao thế hệ người làm báo trên hành trình đi tìm dấu tích ngôi trường giữa núi rừng Việt Bắc năm nào. Nhà báo Phan Hữu Minh - nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên xúc động: “Tôi bật khóc vì sung sướng khi nhận được tin Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia. 40 năm đi tìm địa chỉ này để lại biết bao kỷ niệm sâu sắc trong đời làm báo của tôi…”
Nhà báo Mai Chí Vũ nhớ như in những ngày rong ruổi giữa núi rừng Tân Thái. “Có lần, một mình bắt taxi từ Hà Nội lên Thái Nguyên, từ thành phố đi xe ôm về thành phố làm việc. Xong việc lại về, về rồi lại lên… đi về rất nhiều lần, có lần được việc, có lần về không. Tuy nhiên chúng tôi không nản, thời gian kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng càng đến gần, chúng tôi càng phải chạy nước rút bất kể ngày đêm”.
Hơn bảy thập kỷ trôi qua, dù lớp học giữa rừng xưa chỉ còn lại trong ký ức, nhưng tinh thần đó vẫn sống mãi trong từng thế hệ người làm báo ngày hôm nay. Đó là lời nhắc nhở rằng, trước khi cầm bút, người làm báo phải học cách “dạy người trước khi dạy nghề”, phải viết bằng trách nhiệm, lý tưởng và niềm tin - như lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
