Hối hận muộn màng
(Sóng trẻ) - Những gánh nặng, từ ngày mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, từ những giọt mồ hôi trên đồng giữa buổi ban trưa, từ những lo lắng khi con bị ốm. Tình mẹ cứ thế mãi bao la, đong đầy bao yêu thương gửi trao con, bao niềm tin mơ ước và hi vọng.
Cả một đời vất vả, cả một đời tần tảo mẹ gửi hết cho con, mẹ lo lắm khi con đi học xa, mẹ lo lắm sợ con sẽ đi lạc, sợ những bộn bề của cuộc sống làm tổn thương con. Tấm lòng ấy kể bao nhiêu cho hết gánh con mẹ gánh cả cuộc đời…
Gánh con gánh cả cuộc đờiOằn lưng sương gió giữa trời quanh năm...Gánh con mẹ gánh cả cuộc đờiĐêm đông lạnh đã về bên bếp lửaMái nhà tranh gió cựa rít từng cơnChăn không đủ, mẹ ôm chặt con hơnTruyền hơi ấm, ủ tâm hồn thơ dại.Những ngày hè, con giật mình sợ hãiSấm chớp bão bùng giật mái nhà tranhMẹ ở bên vẫn an ủi, dỗ dànhÔm lấy mẹ, con nn lành giấc ngủ.Trời mùa thu, khi cây bàng lá rủTrơ lấy cành gầy, ốm yếu, khẳng khiuTừng đồng bạc, mẹ lại cố chắt chiúi tương lai con từ điều nhỏ nhặt.Xuân mang về từng ngày mưa lắc rắcCái lạnh đầu năm nhắc sức khỏe NgườiTrước mặt con, mẹ vẫn cố gượng cườiMà tóc bạc, da sạm màu sương gió.Suốt bốn mùa, chẳng bao giờ ngưng nghỉKhôn lớn rồi, con nhìn kĩ, Mẹ ơi!Bàn tay chai, che cả một khung trờiMang ấm áp từ lời ru, con lớn.Nay trở về trong một ngày nắng sớmCon nghẹn ngào, mắt rớm giọt lệ rưngMẹ thân yêu, con bỗng thấy ngập ngừngChẳng thể làm gì khi bóng mẹ in hình sương khói...
Nguyễn Thị Hiền
Truyền hình K33A1
Cùng chuyên mục
Bình luận