Nắng, gió và cô gái 19 tuổi...
(Sóng Trẻ) - Cái độ tuổi ẩm ương, cái độ tuổi chênh vênh bước lên cái nơi gọi là LỚN. Đã Lớn hay chưa cô gái của cái tuổi 19 ơi!
"Bâng khuâng thả hồn vào trong gióĐể nắng dỗi hờn níu bước chân"
Gió…
Sáng dậy sớm vẫn thấy hơi rùng mình, vẫn nghe đôi bàn tay lành lạnh, vẫn cảm nhận được gió. Gió thổi luồn qua mái tóc, gió làm rung lên những chiếc lá cuối cành. Ra nài đường thời gian này vẫn phải phải khoác thêm những chiếc áo dài cánh tay, những chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng, cơ hồ vẫn phải xuýt xoa đôi chút. Tự nhủ rằng, đông đang nhẹ nhàng đặt những bước chân cuối mùa lên cuộc sống bằng những cơn gió.
Sáng dậy sớm vẫn thấy hơi rùng mình, vẫn nghe đôi bàn tay lành lạnh, vẫn cảm nhận được gió. Gió thổi luồn qua mái tóc, gió làm rung lên những chiếc lá cuối cành. Ra nài đường thời gian này vẫn phải phải khoác thêm những chiếc áo dài cánh tay, những chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng, cơ hồ vẫn phải xuýt xoa đôi chút. Tự nhủ rằng, đông đang nhẹ nhàng đặt những bước chân cuối mùa lên cuộc sống bằng những cơn gió.
"Ta vừa tan trong chút gió trời
Có gì còn lại trong kí ức xanh xao"
Có gì còn lại trong kí ức xanh xao"
Nắng...
Cũng những ngày mùa giao mùa này, dường như nắng đã khao khát ánh lên những tia rực rỡ, đã muốn chạm một chút ban đầu nhẹ nhàng ở những ngày gần cuối đông, nắng lên từ đầu ngày, nắng xuyên qua những ô cửa, nắng chiếu qua những nụ cười. Là nắng của mùa dịu dàng.
Cũng những ngày mùa giao mùa này, dường như nắng đã khao khát ánh lên những tia rực rỡ, đã muốn chạm một chút ban đầu nhẹ nhàng ở những ngày gần cuối đông, nắng lên từ đầu ngày, nắng xuyên qua những ô cửa, nắng chiếu qua những nụ cười. Là nắng của mùa dịu dàng.
"Ta vừa tan chút nắng rồi
Có gì còn lại cơn mê ta nuôi lớn
Em vừa tan nỗi nhớ rồi
Có khi gặp lại chưa chắc đã quen nhau"
Có gì còn lại cơn mê ta nuôi lớn
Em vừa tan nỗi nhớ rồi
Có khi gặp lại chưa chắc đã quen nhau"
Nắng và gió...
Gió đan vào trong nắng, nắng xuyên qua những cơn gió. Nắng và gió đang làm nên những ngày giao mùa bâng khuâng cảm xúc. Gió không quá mạnh, không phải gió của những ngày chính đông và nắng cũng không quá gay gắt như những ngày hè năm cũ. Gió dịu dàng và nắng cũng êm đềm lắm, gió và nắng đan vào trong nhau. Yêu thương như chẳng muốn có ngày phải rời xa.
Gió đan vào trong nắng, nắng xuyên qua những cơn gió. Nắng và gió đang làm nên những ngày giao mùa bâng khuâng cảm xúc. Gió không quá mạnh, không phải gió của những ngày chính đông và nắng cũng không quá gay gắt như những ngày hè năm cũ. Gió dịu dàng và nắng cũng êm đềm lắm, gió và nắng đan vào trong nhau. Yêu thương như chẳng muốn có ngày phải rời xa.
Và cô gái...
Sắp qua đi rồi cái tuổi 19, chạm ngõ 20.
19 tuổi, cho những khi một mình ngồi hát vu vơ, hát khi đang đi trên đường, hát những giờ ra chơi, hay hát khi đang nằm thu lu trong chiếc chăn bông ấm áp. Và cô gái cười, khi cô hát.
19 tuổi, cho những lần ngồi nghe radio suốt đêm, 2h sáng, một vài cuốn truyện yêu thích, những chiếc bánh và một vài viên kẹo cà phê ngọt ngọt, đắng đắng. Cô gái nghe, đọc, nhìn, thích thú và, cô cười.
19 tuổi, cho những ngày hạ đầy nắng, cho những ngày đông đầy gió, cho những ngày thu dịu dàng, man mác, cho những chiếc lá vô tình đậu trên vai, cho những lần lượn lờ phố đêm thoảng hương hoa sữa, cho những mộng mơ chưa dứt. Cô gái cười.
19 tuổi, cô gái chập chờn hình dung ra những miền quên và nhớ, nhớ và quên. Cho những nghĩ suy vẫn còn ngây ngô, cho những vui buồn chẳng cần một lí do thành tên, cho những gì chẳng liên quan nữa, cô cười.
19 tuổi, và cho những yêu thương mà mình chưa muốn chạm tay đến - yêu thương từ một người chưa quen biết. Cho những lần ngồi mường tượng về cái ngày yêu thương chạm ngõ, cô cũng cười.
...
Cái độ tuổi ẩm ương, cái độ tuổi chênh vênh bước lên cái nơi gọi là LỚN. Đã Lớn hay chưa cô gái của cái tuổi 19 ơi! Bỗng thấy mình như những ngày mùa đi qua mùa có gió và có nắng. Nhiều khi có những suy nghĩ dở hơi, bắt người ta hiểu mình khi chính mình cũng chẳng hiểu mình nữa, ẩm ương, chẳng rõ ràng, là nắng hay là gió. Thôi thì cứ cho mình được làm những ngày đầu mùa này, chẳng phải nắng, cũng chẳng phải gió, ừ thì chênh vênh!
Rồi cũng sẽ đến lúc lớn khôn, rồi cũng sẽ biết mình là nắng hay là gió, rồi cũng sẽ qua đi những ngày ẩm ương, cái độ tuổi dở hơi này. Nhưng sẽ nhớ chứ, sẽ tiếc chứ. Biết đâu lại chẳng có lúc khát khao được quay trở về những ngày có nắng và có gió này. Vậy nên cô gái 19 ơi, cứ vui vẻ, cứ hồn nhiên, nếu muốn thì cứ ẩm ương, cứ bướng bỉnh đi nhé.
Và cười lên, cười cho cả những thứ mà mình chẳng hiểu là gì :)
19 tuổi, cho những khi một mình ngồi hát vu vơ, hát khi đang đi trên đường, hát những giờ ra chơi, hay hát khi đang nằm thu lu trong chiếc chăn bông ấm áp. Và cô gái cười, khi cô hát.
19 tuổi, cho những lần ngồi nghe radio suốt đêm, 2h sáng, một vài cuốn truyện yêu thích, những chiếc bánh và một vài viên kẹo cà phê ngọt ngọt, đắng đắng. Cô gái nghe, đọc, nhìn, thích thú và, cô cười.
19 tuổi, cho những ngày hạ đầy nắng, cho những ngày đông đầy gió, cho những ngày thu dịu dàng, man mác, cho những chiếc lá vô tình đậu trên vai, cho những lần lượn lờ phố đêm thoảng hương hoa sữa, cho những mộng mơ chưa dứt. Cô gái cười.
19 tuổi, cô gái chập chờn hình dung ra những miền quên và nhớ, nhớ và quên. Cho những nghĩ suy vẫn còn ngây ngô, cho những vui buồn chẳng cần một lí do thành tên, cho những gì chẳng liên quan nữa, cô cười.
19 tuổi, và cho những yêu thương mà mình chưa muốn chạm tay đến - yêu thương từ một người chưa quen biết. Cho những lần ngồi mường tượng về cái ngày yêu thương chạm ngõ, cô cũng cười.
...
Cái độ tuổi ẩm ương, cái độ tuổi chênh vênh bước lên cái nơi gọi là LỚN. Đã Lớn hay chưa cô gái của cái tuổi 19 ơi! Bỗng thấy mình như những ngày mùa đi qua mùa có gió và có nắng. Nhiều khi có những suy nghĩ dở hơi, bắt người ta hiểu mình khi chính mình cũng chẳng hiểu mình nữa, ẩm ương, chẳng rõ ràng, là nắng hay là gió. Thôi thì cứ cho mình được làm những ngày đầu mùa này, chẳng phải nắng, cũng chẳng phải gió, ừ thì chênh vênh!
Rồi cũng sẽ đến lúc lớn khôn, rồi cũng sẽ biết mình là nắng hay là gió, rồi cũng sẽ qua đi những ngày ẩm ương, cái độ tuổi dở hơi này. Nhưng sẽ nhớ chứ, sẽ tiếc chứ. Biết đâu lại chẳng có lúc khát khao được quay trở về những ngày có nắng và có gió này. Vậy nên cô gái 19 ơi, cứ vui vẻ, cứ hồn nhiên, nếu muốn thì cứ ẩm ương, cứ bướng bỉnh đi nhé.
Và cười lên, cười cho cả những thứ mà mình chẳng hiểu là gì :)
"Gió vu vơ lùa vào khung trời rộng
Bước bâng khuâng giữa nhịp thở nắng mai"
Bước bâng khuâng giữa nhịp thở nắng mai"
Nguyễn Thị Hà (B)
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận