Thơ Sóng trẻ - Ánh mắt lặng im - Viết cho mùa đã qua
(Sóng Trẻ) - Thơ Sóng trẻ
Ánh mắt lặng im
Có bao giờ tôi gặp lại được chăng?
Phút ánh mắt bạn trao đi quá vội
Chưa kịp nắm thế mà tan mất
Năm tháng học trò cũng theo đấy dần trôi.
Bạn và tôi chẳng nói chỉ một câu
Cả những điều bình thường như “quý mến”
Nhưng ta hiểu phía bên kia lời nói
Có những điều ngôn ngữ khó gọi tên.
Hai chúng mình sẽ vẫn cứ lặng im
Cho nhớ nhung dần dâng trong ánh mắt
Thoáng giận hờn, một nụ cười chợt tắt
Chẳng nói gì nhưng ta hiểu lòng nhau.
Đừng nói và hãy cất nó đi mau
Những rung động của một thời áo trắng
Dẫu bình thường như sau mưa là nắng
Nhưng giữ cho mình sẽ tốt hơn chăng?
Hạ cuối cùng thôi nhé mình chia tay
Trên sân trường nhạt nhòa tên hai đứa
Ta bùi ngùi tiếc buồn vui một thủa
Dấu yêu thành im lặng chẳng nên câu.
Mai này đây ta trôi trên dòng sông
Có muôn ngàn ánh mắt sẽ nhìn ta
Một nỗi niềm bất chợt gợn thoảng qua
Và bỗng nhớ cái nhìn… ngày xưa ấy!
Mắt buồn
Truyền hình K28A1
Viết cho mùa đã qua
Bằng lăng về nhuộm tím khoảng trời yêu
Câu thơ học trò đong đầy nước mắt
Hạ cuối đến rồi lòng nghe se thắt
Ve tấu lên cùng khúc hát chia tay.
Bỏ lại sau lưng hành lang nào đến lớp
Chỗ ta ngồi khung cửa sổ ta mơ
Ôi thương lắm những vần thơ bỏ dở
Cứ định ngày viết nốt, giờ vội xa.
Áo học trò thủa trắng cả ước mơ
Giờ nằm khóc thương mình trong tiếc nuối
Cái lén nhìn ai trong mùa hạ cuối
Tiếng yêu bao lần tưởng nói lại thôi.
Phượng đã nhuộm hồng nước mắt chia phôi
Vội vã thế hạ ơi nhầm thì phải
Sao lại về khi tình yêu chớm nở
Và bạn bè tưởng mới ngỡ quen nhau.
Thầm trách một người đã vội quên mau
Lời hứa ngày nào bên khung trời mơ ước
Để ta cứ hoài nghi phía trước
Rằng tình học trò liệu còn mãi hay không?
Mắt buồn
Truyền hình K28A1
Cùng chuyên mục
Bình luận