Chè tuyết Mẫu Sơn - món quà của vùng cao
(Sóng trẻ) - Từng đặt chân lên đỉnh Mẫu Sơn – Lạng Sơn, nếu chỉ uống chén rượu Mẫu Sơn e là chưa đủ. Giữa khói sương bảng lảng của một vùng linh địa đượm màu huyền thoại, giữa gió ngàn vùng núi trùng điệp thâm u, rượu không chỉ cay ngọt mê đắm mà trà tuyết cũng nồng vị đắm say.
Mẫu Sơn không chỉ là đất rượu, mà còn là đất trà xưa nay hiếm với loại chè tuyết sơn độc đáo của người dân tộc vùng cao, độc đáo ngay từ cách lá chè rời cây để theo tay người phụ nữ dân tộc về nhà.
Mẫu Sơn – đất của chè tuyết sơn
Sớm tinh mơ, khi sương đêm còn giăng mắc phủ tràn khắp núi, những cô gái xúng xính váy đỏ váy đen với khăn quấn trên đầu và gùi đeo trên lưng đã rộn ràng đi hái chè. Cây chè Mẫu Sơn không trồng thành hàng thành lối mà là những cây chè cổ thụ hàng trăm năm mọc thành rừng ở độ cao hàng ngàn mét. Cái công phu ở đây là hái chè phải lựa những ngày sương và chỉ hái trước lúc tan sương, vậy mà người hái phải trèo lên cây và cẩn thận chọn mỗi nhánh một búp non duy nhất –phải là búp căng mẩy và đẫm tuyết. Vì thế nên chẳng phải lúc nào cũng có trà nn để uống, trà nn phải hái lúc tiết trời thật lạnh. Nói búp chè tuyết sơn kết tụ cái tinh túy của trời đất là vì thế.
Bà con phải trèo lên cây để hái chè cổ thụ
Người ta mất công dậy sớm, mất công đi bộ đường xa qua đồi qua suối nhưng hái chè lại thủng thỉnh chẳng mấy vội vàng, họ có khi chỉ hái đủ vài ba ấm trà rồi quay về.
Nước pha chè cũng là một cái hay nữa. Họ mang vài cái lọ rồi hứng lấy từng chút từ dòng nước nhỏ chảy ra ở khe núi. Đúng là thú uống trà, cái gì cũng chẳng cần nhiều nhặn, nhưng phải tinh tế, phải đầy đủ. Người vùng khác nấu nước chè bằng nước suối, nước giếng khơi, nhưng người Mẫu Sơn nấu bằng nước khe núi. Hỏi chuyện thì các cô cười – “Nước chè của chỗ núi đồi mà, gì cũng từ núi mà ra, thế mới ngọt được chứ”.
Lá chè đem về có thể sao khô để giữ được lâu, để làm quà biếu khách, để bán, nhưng người dân nơi đây chuộng nhất vẫn là uống chè tươi. Nhìn cách pha chè tỉ mẩn của cụ Sàn người bản Khuổi Cấp, không thấy cái vẻ khắc khổ của một người nông dân sinh ra từ ruộng nương quanh năm làm nương và đi rừng, chỉ thấy cái thanh tao, nhã nhặn, một phong thái rất nhàn tản, rất thảnh thơi.
Lá chè được trút ra rửa với nước khe núi rồi để ráo, chỗ nước còn lại mà cô con gái đem về, cụ đổ vào chiếc ấm đất, bỏ vào đó những búp chè tươi rồi đặt lên bếp. Chúng tôi uống chè gần bếp, cụ bảo như thế để luôn có chè nóng, uống chè nước nguội một chút cũng không nên.
Đón lấy chén trà nóng trên tay, tôi hít một hơi dài hương trà đang lan ra như khói tỏa. Đúng là trà thơm. Nhưng thơm một cách kì lạ, hình như có cả mùi sương, mùi khói bếp hay là mùi gì khác cũng không định hình rõ. Nhấp chén trà một cách hồi hộp, thấy vị trà chát đắng, nhưng vẫn thấy vị ngọt rất dịu, rất thanh.
Rồi bên bếp lửa, cụ kể cho chúng tôi về huyền thoại bi thương của Mẫu Sơn - huyền thoại của vị rượu hương trà chốn non thiêng:
Ngày xưa, có một gia đình yên ấm hòa thuận. Một ngày kia giặc xâm lăng kéo đến, chàng trai vâng mệnh vua ra trận. Chàng đi rồi, tên gia nhân có tình ý với người vợ nhưng mỗi lần ngỏ ý đều bị người vợ kiên quyết từ chối.
Khi đó trong làng có anh chàng tốt bụng tên là Chóp Chài vẫn thường ghé qua giúp đỡ chuyện cửa nhà. Người vợ vốn quý mến Chóp Chài nên đối đãi với anh như người nhà, nhưng nàng không ngờ tên gia nhân vì bị nàng từ chối đã nhen nhóm ý định trả thù.
Ngày người chồng thắng trận trở về, tên gia nhân nói với chàng là vợ chàng lén lút qua lại với Chóp Chài. Giận quá mất khôn, trong một phút không làm chủ được mình, người chồng đã giết chết người vợ mà chàng yêu thương hết mực.
Dòng máu oan khuất của người vợ chảy mãi thành những con suối nhỏ quanh vùng, nhuộm thắm hoa bích đào mỗi dịp sang xuân. Còn người chồng khi tỉnh ngộ thì tột cùng đau khổ, dòng nước mắt hối hận hòa chung với dòng máu người vợ, đó chính là suối nguồn nuôi dưỡng những cây chè cổ thụ trên đỉnh Mẫu Sơn, thứ chè kỳ lạ luôn mang vị ngọt đắng của một tấn bi kịch ngàn năm."
Chia tay Mẫu Sơn, chúng tôi vẫn còn nhớ mãi giọng kể trầm đục và sâu lắng của già làng trong không gian khói tỏa hương trà.Thứ giọng kể cũng có chút gì thâm u như Mẫu Sơn, đó là hơi hướng của núi rừng, của gió sương mênh mang mà chúng tôi không thể nào quên được.
Đến với Mẫu Sơn để thưởng lãm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, nhưng chúng tôi được nhiều hơn thế. Chúng tôi nhận lấy được cả những tấm lòng vàng của con người nơi đây đượm trong từng búp chè tươi – chè tuyết sơn – đó là món quà của tình yêu thiên nhiên về sự tĩnh tại tâm hồn.
Truyền hình K33a2
Hương Thơm
Cùng chuyên mục
Bình luận