Nghề điêu khắc than trước nguy cơ thiếu người kế cận
(Sóng trẻ) - Nghề điêu khắc than đá tại Quảng Ninh đã và đang được truyền nối qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nhân lực theo nghề dần trở thành nỗi trăn trở lớn.
Không khó tiếp cận nhưng chưa đủ kiên trì với nghề
Nghề điêu khắc than đá mỹ nghệ đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và tỉ mỉ cao độ đối với từng sản phẩm. Tuy nhiên, những năm gần đây, người say mê, theo nghề không còn nhiều. Xưởng Mỹ nghệ Than đá Quyết Bình (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là một trong số ít nơi còn duy trì công việc này.
Nghệ nhân Thanh Bình (xưởng Mỹ nghệ Than đá Quyết Bình) cho biết: “Số lượng nghệ nhân ngày càng ít ỏi vì nghề điêu khắc than đá mỹ nghệ chưa được công nhận là làng nghề truyền thống, dẫn đến thiếu danh hiệu và các chính sách hỗ trợ từ nhà nước”. Hơn nữa, than đá là khoáng sản quốc gia, việc tiếp cận nguyên liệu gặp nhiều trở ngại do thủ tục hành chính phức tạp và chi phí cao.
Cản trở lớn với những người học trẻ là tính chất nghề đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ cao độ. Do đặc tính giòn và dễ vỡ của than, người nghệ nhân cần phải cực kì khéo léo trong quá trình chạm khắc. Nghệ nhân Thanh Bình chia sẻ: “Than vỡ khi đang làm thì chắc chắn phải làm lại, không sửa được. Tôi chỉ nhận làm 10 như 10, không làm 10 như 1”.
Thời gian hoàn thành tác phẩm cũng là một sức ép lớn với những người mới học nghề. Khi có đơn hàng gấp, nghệ nhân phải làm liên tục 24 giờ trong nhiều ngày. Công việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe do bụi than bay nhiều và tư thế cúi lâu gây mỏi. So với các nghề dịch vụ hay công nghiệp than, điêu khắc than có thu nhập không ổn định dẫn đến việc nhiều người chọn hướng đi khác.
Ngoài ra, toàn bộ quy trình điêu khắc đều thực hiện thủ công với sự hỗ trợ của một vài dụng cụ cắt than. Một tác phẩm nhỏ mất vài tháng nhưng những tác phẩm lớn có thể tính bằng năm. Than dùng để điêu khắc là loại antraxit già, cứng, chỉ khai thác lộ thiên ở ba mỏ tại Cẩm Phả. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh Bình tự hào khẳng định: “Đây là vàng đen của Tổ quốc, chỉ Quảng Ninh mới có để làm mỹ nghệ”.
Hiện nay nghề đang thiếu nhân lực nghiêm trọng nên không thể hình thành làng nghề. Bà Bình cho biết đã có nhóm khách nước ngoài muốn theo học để mang nghề về nước họ nhưng bà thẳng thừng từ chối vì muốn giữ nghề cho Việt Nam. Thực trạng này phản ánh, điêu khắc than đá không thiếu người tiếp cận, nhưng đang thiếu người kiên trì theo đuổi. Những yếu tố trên là nguyên nhân chính khiến nghề khó có thế hệ kế cận.
Giữ nghề không khó, giữ người mới khó
Nếu nhìn từ bên ngoài, nghề điêu khắc than đá chưa hẳn đang dần mai một. Những đơn đặt hàng vẫn đều đặn, sản phẩm vẫn tìm được chỗ đứng riêng, thậm chí được khách nước ngoài đón nhận nhiều hơn trong nước. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ nghề vẫn có người làm, nhưng lại thiếu người kế thừa.
Sau giải thể, những người thợ thủ công của tổ mỹ nghệ than đá được thành lập năm 1980 dần tách ra làm riêng rồi lần lượt bỏ nghề. Đến nay, chỉ còn lại một vài hộ gia đình tiếp tục duy trì và theo đuổi công việc này. Những người từng học nghề phần lớn đều không gắn bó lâu dài. Gia đình nghệ nhân cho biết không ít người “đi qua” nghề, nhưng rất ít người “ở lại” được với nghề.
Cái khó không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn nằm ở nguyên vật liệu điêu khắc. Than là khoáng sản thuộc quản lý của Nhà nước, khiến việc tổ chức sản xuất, kinh doanh gặp nhiều vướng mắc. Mô hình vẫn dừng lại ở quy mô hộ gia đình, chưa thể mở rộng thành làng nghề, khó tạo sức hút với lao động trẻ.
Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất không có biển hiệu rõ ràng nên càng ít người tìm đến. Than mỹ nghệ còn xa lạ với phần lớn người tiêu dùng trong nước nhưng lại thu hút không ít sự quan tâm của khách quốc tế. Nhiều khách quay lại sau hàng chục năm chỉ để tìm mua những sản phẩm từng thấy trước đó, cũng có những lời đề nghị “đáng giá” đưa ra với mong muốn được học hỏi và chuyển giao kỹ thuật.
Đáng chú ý, một nhóm khách hàng Trung Quốc sẵn sàng chi 2,5 tỷ đồng để được học nghề, nhưng gia đình đã từ chối. Quyết định từ chối không xuất phát từ yếu tố kinh tế, mà bởi nỗi lo về việc đánh mất gốc gác của nghề. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ lấy sinh kế, mà còn giữ lại căn cốt văn hóa gắn với vùng đất này. “Họ có thể học rất nhanh, làm rất giỏi, nhưng nếu mình dễ dàng cho đi thì cái nghề này rồi sẽ không còn thuộc về mình”, nghệ nhân tâm sự.
Giữ nghề không phải là điều quá khó. Điều khó khăn hơn cả là giữ được người, tìm kiếm được người đủ kiên trì để gắn bó với từng khối than. Đó sẽ là thách thức đặt ra cho nghề điêu khắc than trong hành trình bảo tồn nét văn hoá đặc trưng của vùng mỏ.


-1756651692.png)