Những chuyến tàu đêm
(Sóng Trẻ) - Đêm nào cũng vậy, khi tiếng còi ing ỏi hòa trộn với tiếng động cơ xình xịch của chuyến tàu cuối cùng khép lại một ngày dài loãng dần trong màn đêm, con mới chợp mắt.
Trong căn nhà trọ cấp 4 tồi tàn, con hình dung gương mặt mẹ đang chìm vào giấc ngủ vội vàng nơi thôn quê. Đã thành thói quen, con chỉ ngủ được khi chuyến tàu cuối cùng trong đêm vụt qua và thức dậy cùng những người bán hàng nơi sân ga sớm. Mẹ biết không, còn chỉ ngủ được khi biết rằng mẹ đã yên giấc và thức dậy cùng mẹ mỗi sớm.
Hôm nay đài báo gió mùa đông Bắc. Cảm giác nhớ mẹ càng thêm da diết khi chuyến tàu đêm nay ồn ã hơn. Con ngửi thấy thoang thoảng mùi đào, mùi quất tan vào không khí. Giật mình nhìn lịch mới biết cận tết.
Ăn những chiếc bánh trưng mẹ gói, những chiếc bánh rán mẹ ế sau chuyến tàu đêm cuối cùng, con thấy vị mặn chát của những giọt mồ hôi. Con lớn lên và trưởng thành từ những hương vị ấy.
Ngày con nhận giấy báo nhập học trên Hà Nội, mẹ mừng đến rơi nước mắt. Quà mẹ gói là rất nhiều bánh trưng, bánh rán, bánh dẻo để ăn dần. Mẹ biết thủ đô đắt đỏ nên mỗi lần con về, mẹ lại dậy sớm hơn và ngủ muộn hơn, tranh thủ bán nhiều bánh hơn để đưa cho con được nhiều tiền hơn nữa.
Năm tháng trôi qua, con đã ra trường và đi làm. Thời gian về thăm mẹ thưa dần. Nhiều lần hứa nhưng phải đi công tác đột xuất, lại thôi. Mẹ vẫn mòn mỏi bán bánh. Con khuyên nhưng mẹ chỉ cười và nói đó là thói quen của mẹ, như thói quen mẹ vẫn hay cho con tiền mỗi lần về thăm mẹ dù bây giờ con đã tự nuôi được mình. Cầm những đồng tiền nhỏ nhoi, thấm đẫm những giọt mồ hôi của mẹ, con thấy lòng xót xa khôn tả.
Chuyến tàu đêm nay đã qua nơi con ở. Có lẽ mẹ cũng đang lẻ loi đi về trong đêm. Cho con gửi vào những chuyến tàu đêm tình yêu mẹ vô vàn!
Giang Đông
Trong căn nhà trọ cấp 4 tồi tàn, con hình dung gương mặt mẹ đang chìm vào giấc ngủ vội vàng nơi thôn quê. Đã thành thói quen, con chỉ ngủ được khi chuyến tàu cuối cùng trong đêm vụt qua và thức dậy cùng những người bán hàng nơi sân ga sớm. Mẹ biết không, còn chỉ ngủ được khi biết rằng mẹ đã yên giấc và thức dậy cùng mẹ mỗi sớm.
Hôm nay đài báo gió mùa đông Bắc. Cảm giác nhớ mẹ càng thêm da diết khi chuyến tàu đêm nay ồn ã hơn. Con ngửi thấy thoang thoảng mùi đào, mùi quất tan vào không khí. Giật mình nhìn lịch mới biết cận tết.
Ăn những chiếc bánh trưng mẹ gói, những chiếc bánh rán mẹ ế sau chuyến tàu đêm cuối cùng, con thấy vị mặn chát của những giọt mồ hôi. Con lớn lên và trưởng thành từ những hương vị ấy.
Ngày con nhận giấy báo nhập học trên Hà Nội, mẹ mừng đến rơi nước mắt. Quà mẹ gói là rất nhiều bánh trưng, bánh rán, bánh dẻo để ăn dần. Mẹ biết thủ đô đắt đỏ nên mỗi lần con về, mẹ lại dậy sớm hơn và ngủ muộn hơn, tranh thủ bán nhiều bánh hơn để đưa cho con được nhiều tiền hơn nữa.
Năm tháng trôi qua, con đã ra trường và đi làm. Thời gian về thăm mẹ thưa dần. Nhiều lần hứa nhưng phải đi công tác đột xuất, lại thôi. Mẹ vẫn mòn mỏi bán bánh. Con khuyên nhưng mẹ chỉ cười và nói đó là thói quen của mẹ, như thói quen mẹ vẫn hay cho con tiền mỗi lần về thăm mẹ dù bây giờ con đã tự nuôi được mình. Cầm những đồng tiền nhỏ nhoi, thấm đẫm những giọt mồ hôi của mẹ, con thấy lòng xót xa khôn tả.
Chuyến tàu đêm nay đã qua nơi con ở. Có lẽ mẹ cũng đang lẻ loi đi về trong đêm. Cho con gửi vào những chuyến tàu đêm tình yêu mẹ vô vàn!
Giang Đông
Cùng chuyên mục
Bình luận