Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng - Người gìn giữ vẻ đẹp chân thật qua ống kính

(Sóng trẻ) - Giữa tiết trời sang thu của Hà Nội, khi cái se lạnh nhẹ nhàng đan xen cùng những tia nắng vàng dịu, chúng tôi tìm đến phố Đường Thành. Ẩn mình giữa nhịp sống hối hả của phố cổ là căn gác nhỏ, nơi đây là “kho tàng” riêng của Đại tá, nhà báo – nhiếp ảnh Trần Hồng, người đã dành hơn bốn thập kỷ cuộc đời để miệt mài ghi lại những khoảnh khắc chân thực, dung dị mà giàu cảm xúc về con người Việt Nam.

Hành trình của một phóng viên ảnh

Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng sinh năm 1947 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Ông từng là phóng viên ảnh của Báo Quân đội Nhân dân, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Nhà báo Trần Hồng kể rằng, ông đến với nghề không phải từ đam mê, mà từ một mệnh lệnh. 

Những năm 1970, khi còn là người lính trong quân ngũ, ông được giao nhiệm vụ ghi lại hoạt động của đơn vị. Trong tay khi ấy chỉ có một chiếc máy ảnh cũ, nặng trịch, phải thay phim thủ công, nhưng từng khung hình lại mở ra trước mắt ông một thế giới mới.“Ban đầu tôi chụp chỉ để báo cáo. Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra đằng sau mỗi bức ảnh không chỉ là nhiệm vụ, mà là cuộc sống, là con người… Và từ đó, tôi không thể dừng lại nữa”.

          Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
          Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ một người lính cầm máy, ông trở thành người kể chuyện bằng khoảnh khắc. Ông đi qua khắp mọi miền đất nước, từ chiến khu miền Đông rừng rậm, dải đất miền Trung đầy nắng gió, đến những bản làng xa xôi nơi biên giới phía Bắc. Ở đâu có con người, ở đó có dấu chân và ống kính của ông. Những bức ảnh của Trần Hồng không ồn ào, không sắp đặt, mà nhẹ nhàng, chân thực và thấm đẫm tình người.“Máy ảnh giúp tôi học cách sống chậm lại, tôi không chụp để có ảnh, tôi chụp để hiểu con người” ông nói.

Ông vẫn thường bảo, làm báo ảnh là nghề của những người biết chờ. Chờ ánh sáng, chờ cảm xúc, và chờ khoảnh khắc thật. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng chỉ để bắt lấy một khung hình vừa ý. Có những lần ông quay lại cùng một nơi ba, bốn lần, chỉ để giữ được nụ cười tự nhiên nhất của nhân vật.“Làm báo ảnh là một hành trình cô đơn, nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi được đi, được gặp, được hiểu và được sống thêm nhiều cuộc đời khác”, ông cười nói.

Người mẹ - nguồn cảm hứng không bao giờ tắt

Được nhiều người biết đến như “người kể chuyện cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ảnh”, nhà báo – nhiếp ảnh Trần Hồng đã dành hàng chục năm ghi lại hơn 2.000 bức ảnh quý về vị Đại tướng của nhân dân. Song song với đó, ông còn dành nhiều tâm huyết cho đề tài người mẹ Việt Nam, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng bất tận này, người nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn với đôi mắt đăm chiêu nói “Ai mà chẳng có mẹ…tôi không chỉ kể về những người mẹ anh hùng, mà kể về cả những người mẹ bình thường. Vì họ phi thường theo cách của riêng mình. Có mẹ thì mới có mình, vì thế, tôi chọn người mẹ làm chủ đề xuyên suốt”.

Trong các chuyến đi công tác, ông đã chụp hàng trăm bức ảnh về những người mẹ. Tất cả đều không tạo dáng, không đạo cụ – chỉ là những khoảnh khắc thật, khiến người xem như được nhìn thấy cả một đời người trong đôi mắt ấy. 

Nhắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đó là người mẹ phải hứng chịu nỗi đau không từ nào có thể diễn tả. Nhà mẹ Thứ có đến 11 liệt sĩ, trong đó có 9 con trai, 1 con rể và 1 người cháu ngoại. Năm 2001, ông chụp bức đầu tiên, cảnh mẹ Thứ ngồi trước mâm cơm với 9 bộ bát đũa bày ra để tưởng nhớ các con và coi đó là sự sum vầy. Bức ảnh toát lên sự cô đơn vĩ đại của người mẹ đã hiến dâng cả 9 người con cho đất nước. Nhà báo Trần Hồng chậm rãi kể, giọng vẫn nghẹn lại như thể ký ức ấy chưa bao giờ phai: “Suốt bốn lần đến gặp mẹ, tôi đều không thể bấm máy. Ba lần mẹ bật khóc, một lần tôi không kìm được nước mắt. Tôi chỉ có thể chụp được bức ảnh ấy vào một buổi chiều, khi mẹ ngồi bên mâm cơm, ánh mắt xa xăm như vẫn đang dõi theo bóng dáng những đứa con nơi chiến trường.”

Tác phẩm “Đợi con về” nhà báo Trần Hồng chụp mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) năm 2001 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Tác phẩm “Đợi con về” nhà báo Trần Hồng chụp mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) năm 2001 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Trước khi bấm máy, tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một thứ tình cảm rất khó tả”. Khoảnh khắc ấy, theo ông, không chỉ là một tấm hình mà là sự giao hòa của cảm xúc, của nỗi đau và tình mẹ. 

Trong những chuyến công tác, ông luôn dành thời gian để ghi lại chân dung các người mẹ Việt Nam, những người lặng lẽ hy sinh cả tuổi xuân và hạnh phúc riêng cho đất nước. Với ông, đó không chỉ là những gương mặt, mà là những “tượng đài thầm lặng”, góp phần tạo nên sức mạnh cho dân tộc trong chiến tranh và cả trong hòa bình.

Suốt nhiều thập kỷ làm nghề không biết mệt mỏi, nhà báo – nhiếp ảnh Trần Hồng đã giới thiệu đến công chúng hàng loạt tác phẩm về đề tài người mẹ. Nhiều cuộc triển lãm được ông tổ chức, như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người mẹ Việt Nam – những người đã âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng và giữ gìn mạch nguồn yêu thương qua bao thế hệ.

Đi tìm “cái thật” qua ống kính máy ảnh

Khi được hỏi về những áp lực trong suốt hơn bốn thập kỷ cầm máy, nhà báo – nhiếp ảnh Trần Hồng chỉ mỉm cười hiền hậu. Nụ cười của người đã đi qua gần nửa thế kỷ với nghề vẫn bình thản và ấm áp như ngày đầu tiên ông cầm máy ảnh. “Khi được làm điều mình yêu thích thì chẳng có gì là khó mà không vượt qua được”, ông cười nói

Với ông, mỗi lần giơ máy lên không đơn thuần là một công việc, mà là một hành trình đi tìm kiếm sự thật và khám phá những giá trị nhân văn ẩn sâu trong từng khoảnh khắc đời thường. Ông không xem mình là người chụp ảnh, mà là người kể chuyện bằng ánh sáng, một người dùng ống kính để lưu giữ những mảnh ghép chân thực nhất của cuộc sống. Bởi theo ông, điều quan trọng hơn cả ở bức ảnh đẹp là cảm xúc và thông điệp nó truyền tải.

Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn miệt mài cầm máy, giữ trọn đam mê với nhiếp ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn miệt mài cầm máy, giữ trọn đam mê với nhiếp ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Nếu một tấm hình có thể khiến người xem dừng lại, suy ngẫm và sống chậm hơn một chút thì đó mới là thành công thật sự của người làm báo ảnh”, ông nói, đôi mắt ánh lên niềm tin và niềm vui giản dị. Trò chuyện về hạnh phúc lớn nhất đời mình, ông chỉ cười: “Hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là được cầm máy ảnh để đi tìm sự thật, để ghi lại sự thật trong khoảnh khắc”.

Trong hành trình ấy, có một câu nói mà ông luôn khắc ghi, như kim chỉ nam soi đường cho suốt sự nghiệp. Đó là lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói với ông trong một lần gặp gỡ: “Sự thật là chân lý, là sức thuyết phục mạnh nhất”. Với nhà báo Trần Hồng, đó là lời dặn, là triết lý nghề nghiệp, là ngọn lửa giữ ông luôn bền bỉ, trung thực và sáng tạo. Chính những lời ấy đã giúp ông vững vàng trước mọi biến động của thời cuộc, để mỗi bức ảnh ông chụp trở thành chứng nhân của thời gian, thành hơi thở của sự thật và của lòng người.

Lời nhắn gửi tới thế hệ nhà báo trẻ

Nhắc đến lớp trẻ hôm nay, nhà báo Trần Hồng không giấu được chút trăn trở. Ông bảo, nhiều người trẻ mải chạy theo đam mê nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất đó là sống thật trong khoảnh khắc. Một bức ảnh, theo ông, chỉ thực sự có giá trị khi người cầm máy hiểu và cảm được nơi mình đứng, con người mình chụp và cả câu chuyện phía sau ống kính. “Ảnh đẹp thì dễ, nhưng ảnh có hồn thì khó”, ông nói, giọng trầm ngâm.

Nhà báo Trần Hồng luôn giữ cho mình cái tâm làm nghề giản dị mà cao quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhà báo Trần Hồng luôn giữ cho mình cái tâm làm nghề giản dị mà cao quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi máy móc có thể làm thay con người nhiều điều, ông vẫn giữ một niềm tin giản dị: “AI có thể làm ảnh chụp nhanh hơn, nét hơn, nhưng không có cảm xúc. Con người, nếu còn giữ được trái tim, sẽ không bao giờ thua”. Với ông, công nghệ có thể thay đổi nghề, nhưng tâm sáng và tình yêu nghề mới là điều làm nên giá trị của người làm báo ảnh.

Kết thúc câu chuyện, ông mỉm cười, gửi gắm lời nhắn nhủ những người làm báo trẻ: “Đừng sợ bất kỳ điều gì cả, ai cũng có con đường riêng của mình. Cứ làm tốt phần việc của mình, sống tử tế với nghề, thế là đủ”.

Chúng tôi rời căn gác nhỏ khi ánh chiều đã phủ vàng lên con ngõ nhỏ. Trước hiên nhà, người nghệ sĩ với dáng hình nhỏ bé mang tâm hồn lớn lao vẫn đứng đó, nở nụ cười hiền hậu tiễn khách. Giọng ông vang lên: “Nếu có dịp, hãy quay lại, ta lại cùng nhau nói chuyện nghề”. Khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại ánh nhìn chan chứa tình yêu nghề và niềm tin gửi lại cho thế hệ làm báo mai sau.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN