Nhà báo hay… “lều” báo?
(Sóng Trẻ) - Muốn có một căn nhà vững chắc, chúng ta cần tỉ mỉ từ khâu làm móng, chọn gạch, xi măng... Còn nếu muốn đỡ tốn thời gian, công sức mà vẫn có chỗ để ở, ta có thể dựng tạm một căn lều. Những căn lều ấy sức chịu đựng chắc chắn không lớn, thậm chí có thể đổ chỉ vì một trận gió mạnh. Phải chăng, trong toàn cảnh bức tranh báo chí của chúng ta hiện nay đang có quá nhiều những “lều báo” như vậy?
Nhắc đến nền báo chí Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới những nhà báo gạo cội, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề như nhà báo Hữu Thọ, Xuân Ba, Nguyễn Lưu, Lại Văn Sâm… Những tác phẩm báo chí mà họ tạo nên là sản phẩm của sự sáng tạo, suy ngẫm, tìm tòi cùng với quá trình trải nghiệm thực tế. Hơn thế nữa, đó còn là sản phẩm của sự tâm huyết, phải “cân ngàn cân chữ, chỉ để chọn một chữ mà thôi”. Vì thế, ngôi nhà mà họ xây nên vô cùng vững chắc, tạo sự an toàn, an tâm cho người đọc, người xem.
Nói về việc viết báo, nhà báo Hữu Thọ cho rằng: “Người viết báo phải luôn nỗ lực để đi đến bản chất của sự thật thì mới đánh giá đúng được sự thật, không chỉ ở bề nài. Muốn vậy, mỗi người phải sửa phong cách làm báo cho hiện đại hơn, sâu sắc hơn để có tác phẩm xứng đáng với cuộc sống, với nhân dân”.
Nhà báo Hữu Thọ: “Làm báo để người ta trọng mới khó”
Thế nhưng bây giờ, dường như yếu tố “sự thật”, “bản chất” không được coi trọng bằng yếu tố nhanh, giật gân, đi theo số đông. Có một đội ngũ những người làm báo chỉ nắm trong tay một phần sự thật đã cho ra đời những tác phẩm đầy sự non nớt. Đương nhiên, một phần sự thật không phải là sự thật. Liệu số phận của tác phẩm ấy sẽ đi về đâu, người đọc sẽ thu nhận được những gì khi tiếp xúc với những tác phẩm như vậy?
Với lượng sinh viên ngành báo đông đảo như hiện nay, việc thi đầu vào cũng bỏ qua tiêu chí “năng khiếu báo chí” cùng những lựa chọn đặc thù của ngành báo. Chất lượng của những sinh viên báo chí cũng như khả năng làm báo của sinh viên bị giảm sút rất nhiều. Một bộ phận sinh viên không chịu tìm tòi, học hỏi, không chịu đi thực tế… Có một bộ phận khác không chịu được áp lực nghề nghiệp, không có ý thức nghề thì việc xuất hiện ngày càng nhiều “lều báo” cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ một cú click chuột trên máy tính, chúng ta hoàn toàn có thể lạc vào ma trận của thông tin. Một thông tin nhưng có hàng trăm bài viết liên quan trên nhiều trang báo mạng với nhiều cái tít giật gân. Đặc biệt hơn, mỗi bài đưa thông tin một kiểu như “tra tấn” người xem. Và dường như, người ta có thể đưa tin về mọi vấn đề, khía cạnh trong đời sống, từ việc cô ca sĩ này đi cùng một người đàn ông lạ, đến việc nam ca sĩ kia mua một chiếc áo mới… Giới showbiz trở nên rộn ràng gấp bội bởi những tin bài trên báo mạng. Báo này phân tích một đằng, báo kia mổ xẻ một kiểu. Người làm tin không hề nghĩ đến bạn đọc, nghĩ đến số phận của những nhân vật trong bài báo mà chỉ nghĩ đến làm sao cho bài mình viết được nhiều lượt xem. Nếu là như vậy, túp lều mà họ xây lên quá tạm bợ, chật hẹp. Người đọc, người xem sẽ chỉ cảm thấy ngột ngạt, không hề có niềm tin.
Người đọc choáng ngợp bởi những thông tin trên báo mạng
Với vốn kiến thức và kĩ năng nghề ít ỏi trong tay, những phóng viên trẻ hiện nay mới chỉ đạt đến tầm “lều báo”. Để được trở thành nhà báo, mỗi người cần phải tự tạo cho mình một nền móng thật vững chắc, chọn những nguyên vật liệu… thật kĩ càng để xây cho ngôi nhà của mình thật đẹp và kiên cố. Nếu chúng ta không cẩn thận trong quá trình xây nhà, hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường. Mất thời gian và công sức để xây nên một căn nhà còn giá trị gấp ngàn lần việc dựng nên một túp lều tạm bợ. Làm báo cũng vậy, phải rèn giũa tôi luyện để có “ bút sắc, tâm trong, lòng sáng” chứ đừng để bị chết nghẹt bởi chính căn lều mà mình dựng lên.
Cao Huyền Trang
Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận