Nhớ mùa hoa phượng
(Sóng Trẻ) - Tháng năm về, đi dưới cái nắng chói chang của phố phường Hà Nội, nghe tiếng ve kêu trên những cành cây xà cừ, trong tôi bỗng nhớ về những bông phượng, nhớ về kỷ niệm của một thời học trò…
Nhớ mùa hoa phượng
Tháng năm về, đi dưới cái nắng chói chang của phố phường Hà Nội, nghe tiếng ve kêu trên những cành cây xà cừ, trong tôi bỗng nhớ về những bông phượng, nhớ về kỷ niệm của một thời học trò…
Thủơ ấy, chúng tôi - những đứa học sinh vẫn còn ngây ngô và tinh nghịch, hồn nhiên vô tư, chưa biết cuộc sống là gì nên chỉ ham chơi, vui đùa. Nhiều buổi đi học, có hôm được nghỉ, nhóm tôi 10 đứa lại rủ nhau trèo lên cây hái hoa phượng. Những cánh phượng màu đỏ tươi hòa với ánh nắng mặt trời khiến cho nó lộng lẫy và kiều diễm hơn bao giờ hết. Chúng tôi như say mê khi ngắm nhìn những chùm phượng nở rực cả bầu trời ấy.
Hoa phượng nở hết, để lại trên cây là những chùm quả treo lủng lẳng in lên bầu trời xanh biếc. Quả phượng ăn cũng rất nn, cái cảm giác chua chua , ngọt ngọt lại thêm phần chan chát tạo chút gì đó thật thú vị.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, vừa tới trường, đang loay hoay dắt chiếc xe đạp thì N hot boy duy nhất của nhóm vội vỗ vai tôi và nhanh như sóc, cậu ta cài lên mái tóc tôi một cành phượng đỏ thắm rồi reo lên: A! trúng vào tóc rồi, đẹp quá. Tôi thẹn thùng: cậu làm gì đấy, đã trèo cây hái phượng lúc nào mà sớm vậy? Thấy tôi đỏ mặt thì P chen vào: bọn tớ vừa tới lớp đã thấy N hái bao nhiêu là phượng tặng các bạn gái rồi. Hôm nay ngày mồng tám tháng ba mà cậu không nhớ à.
Có lần, thầy cô giáo bị ốm chúng tôi đi thăm. Con đường ngày hôm ấy cũng ngập tràn những cánh phượng hòa lẫn trong tiếng vi vu của gió. Chiếc xe đạp lăn chầm chậm trên con đường đầy nắng, chở đầy những giỏ hoa phượng đậm sắc hương. Tôi chợt nghĩ, phải chăng mùa hè là của riêng chúng tôi?
Những kỷ niệm xưa gắn với mùa hoa phượng. Đó là tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc và thật ngọt ngào… Thỉnh thoảng, có dịp về quê, tôi thăm lại mái trường xưa , thăm cây phượng già ngày ngày vẫn còn đó. Từng chùm hoa đua nhau nở trong tiếng ve kêu râm ran, khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh động, gợi chút buồn, chút thương về một mùa phượng đầy nắng và gió.
Một mùa hè nữa lại tới và giờ tôi đã trở thành sinh viên đại học. Đứng trên giảng đường, nhìn qua khung cửa sổ, chợt thấy hình ảnh con phố thân quen như hiện về. Tôi lại nhớ đến mùa hoa phượng, nhớ mái trường cấp ba Ngô Sĩ Liên, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang thân yêu mà tôi đã học …
Lương Thị Hương
Báo mạng điện tử K30