Nhớ quê tôi - mùa hoa gạo
(Sóng trẻ) - Đông dần qua, nhường lại cho những tia nắng hè nhảy nhót trên những cành cây, tán lá. Hè sang cũng là lúc mà hoa gạo nở rộ. Hoa gạo đang vào mùa. Nhìn những bông hoa gạo đỏ rực mà tôi lại nhớ da diết tuổi thơ của mình.
Còn nhớ ngày đó, cả làng chỉ có một cây gạo nằm trong vườn nhà bà Lí. Cứ mỗi mùa hoa thắp lửa, cây gạo như có một ma lực kì lạ lôi kéo bọn học trò chúng tôi. Đi học về đứa nào cũng cố ý đi vòng ra phía đầu làng nhằm lúc bà Lí không để ý chạy vào vườn nhặt vội mấy bông hoa rụng dưới gốc cây.
Bà Lí coi cây gạo như bảo bối trong vườn. Bà không cho bọn trẻ con bén mảng đến vì sợ chúng trèo cây, vừa nguy hiểm vừa hại cây. Đứa nào ở gần nhà bà, tỏ ra nan nãn may ra mới dễ dàng xin được những bông hoa gạo rụng. Còn mấy đứa như bọn tôi thì phải rình nhặt trộm mới có hoa.
Mỗi chiều tan học, chiến lợi phẩm bọn trẻ con chúng tôi mang ra khoe nhau là những bông hoa gạo. Cả bọn bày lên bàn thi nhau xem hoa gạo của đứa nào tươi nhất. Tôi nhớ cái “Hòa đen”. Nhà nó ở gần nhà bà Lí nên bao giờ cũng xin được bà những bông hoa mới rụng còn tươi nguyên, làm lũ chúng tôi lúc nào cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng.
Ngày ấy, từ những bông hoa gạo mà chúng tôi nghĩ ra được khối trò để chơi. Nào là cắt cánh hoa thành hình tròn dán lên má làm chú hề. Nào là xâu cả chuỗi hoa thành vòng đeo quanh cổ, rồi kết vòng hoa đội lên đầu chơi trò cô dâu, chú rể.
Vào mùa hoa, cây vẫn không quên thắp lửa đỏ rực một góc trời. Nhưng bọn trẻ con quê tôi bây giờ không còn háo hức với những bông hoa gạo như thời bọn tôi nữa. Tôi không thấy chúng lén nhặt những bông gạo rụng dưới gốc cây, cũng không thấy bà Lí già cầm cành cây lùa bọn trẻ vào nhặt trộm hoa như ngày trước. Tôi cũng không thấy những cô dâu, chú rể kết vòng hoa đội đầu chơi trò đám cưới…
Tôi trở về, vào vườn nhà bà Lí xin một bông hoa gạo rụng. Bà vẫn còn nhớ và nhắc lại chuyện năm xưa. Mấy đứa chúng tôi đã lén vào vườn nhặt trộm hoa gạo bị bà đuổi chạy khắp vườn. Chợt mỉm cười khi nhớ về ngày xưa đó, nhớ về thằng Minh “sún” hay chơi trò cô dâu, chú rể với tôi và nhớ về bọn bạn ngày nào. Bây giờ ở một nơi xa xôi nào đó chắc bọn chúng cũng đang nhớ về mùa hoa gạo quê tôi….
Còn nhớ ngày đó, cả làng chỉ có một cây gạo nằm trong vườn nhà bà Lí. Cứ mỗi mùa hoa thắp lửa, cây gạo như có một ma lực kì lạ lôi kéo bọn học trò chúng tôi. Đi học về đứa nào cũng cố ý đi vòng ra phía đầu làng nhằm lúc bà Lí không để ý chạy vào vườn nhặt vội mấy bông hoa rụng dưới gốc cây.
Bà Lí coi cây gạo như bảo bối trong vườn. Bà không cho bọn trẻ con bén mảng đến vì sợ chúng trèo cây, vừa nguy hiểm vừa hại cây. Đứa nào ở gần nhà bà, tỏ ra nan nãn may ra mới dễ dàng xin được những bông hoa gạo rụng. Còn mấy đứa như bọn tôi thì phải rình nhặt trộm mới có hoa.
Mỗi chiều tan học, chiến lợi phẩm bọn trẻ con chúng tôi mang ra khoe nhau là những bông hoa gạo. Cả bọn bày lên bàn thi nhau xem hoa gạo của đứa nào tươi nhất. Tôi nhớ cái “Hòa đen”. Nhà nó ở gần nhà bà Lí nên bao giờ cũng xin được bà những bông hoa mới rụng còn tươi nguyên, làm lũ chúng tôi lúc nào cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng.
Ngày ấy, từ những bông hoa gạo mà chúng tôi nghĩ ra được khối trò để chơi. Nào là cắt cánh hoa thành hình tròn dán lên má làm chú hề. Nào là xâu cả chuỗi hoa thành vòng đeo quanh cổ, rồi kết vòng hoa đội lên đầu chơi trò cô dâu, chú rể.
Vào mùa hoa, cây vẫn không quên thắp lửa đỏ rực một góc trời. Nhưng bọn trẻ con quê tôi bây giờ không còn háo hức với những bông hoa gạo như thời bọn tôi nữa. Tôi không thấy chúng lén nhặt những bông gạo rụng dưới gốc cây, cũng không thấy bà Lí già cầm cành cây lùa bọn trẻ vào nhặt trộm hoa như ngày trước. Tôi cũng không thấy những cô dâu, chú rể kết vòng hoa đội đầu chơi trò đám cưới…
Tôi trở về, vào vườn nhà bà Lí xin một bông hoa gạo rụng. Bà vẫn còn nhớ và nhắc lại chuyện năm xưa. Mấy đứa chúng tôi đã lén vào vườn nhặt trộm hoa gạo bị bà đuổi chạy khắp vườn. Chợt mỉm cười khi nhớ về ngày xưa đó, nhớ về thằng Minh “sún” hay chơi trò cô dâu, chú rể với tôi và nhớ về bọn bạn ngày nào. Bây giờ ở một nơi xa xôi nào đó chắc bọn chúng cũng đang nhớ về mùa hoa gạo quê tôi….
Bảo Hương
Lớp Truyền hình K.28 A1
Lớp Truyền hình K.28 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận