Những bông hồng Hoa Lộc quật ngã "thần sấm" Mỹ
(Sóng trẻ) – Tại trận địa Đông Ngàn, 14 nữ dân quân Hoa Lộc đã viết nên huyền thoại khi bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh. Chiến công này không chỉ là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa mà còn là biểu tượng rực rỡ cho tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.
Những ngày đầu ''nếm mật nằm gai''
Năm 1965, sau khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ phá sản tại miền Nam, chúng tiếp tục thực hiện “Chiến tranh cục bộ”, mở rộng đánh phá miền Bắc nhằm cắt đứt mạch máu chi viện. Thanh Hóa khi ấy trở thành địa bàn chiến lược trọng yếu. Trong đó, Hậu Lộc, một huyện ven biển cửa ngõ, bị quân Mỹ chọn làm trọng điểm bắn phá dữ dội suốt những năm 1966 - 1967.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chủ trương củng cố hệ thống phòng không nhân dân. Ngày 19/5/1967, cũng là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc chính thức ra đời. 14 cô gái tuổi đời chỉ từ 18 đến 20, vốn quen tay cày tay cấy, nay khoác lên mình màu áo xanh. Đến ngày 1/6/1967, trung đội chính thức nhận 3 khẩu súng 12,7mm với nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, kho thóc và các tuyến đường vận chuyển huyết mạch.
Bà Hoàng Thị Mợi (78 tuổi), nguyên Trung đội trưởng, bồi hồi nhớ lại: “Chúng tôi dự kiến huấn luyện 10 ngày, nhưng mới học được hơn 5 ngày lý thuyết, chưa kịp thực hành thì nhận lệnh trở về trực chiến ngay vì máy bay Mỹ đánh phá quá ác liệt”.
Trận đánh đầu tiên diễn ra vào ngày 6/6/1967 khi hai tốp máy bay Mỹ lao về phía cầu De. Dù đã nổ súng đồng loạt 27 viên đạn, nhưng do kinh nghiệm còn non trẻ, mục tiêu vẫn không bị tiêu diệt. Không nản chí, trong đêm đó, cả trung đội họp bàn rút kinh nghiệm, mải miết luyện tập cách ước lượng cự ly để nâng cao kỹ thuật xạ kích.
Ba lần lập chiến công hiển hách trên bầu trời Hoa Lộc
Lịch sử quân sự miền Bắc ghi dấu Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc là đơn vị dân quân gái đầu tiên dùng súng bộ binh quật ngã máy bay phản lực Mỹ. Để chạm tay vào danh hiệu Anh hùng, 14 cô gái ấy đã đi qua những trận đánh “nghẹt thở” giữa lưới lửa phòng không rực lửa.
14h30 ngày 16/6/1967 trở thành mốc son chói lọi tại trận địa Đông Ngàn. Lợi dụng hướng mặt trời chói chang để che mắt xạ thủ, tốp máy bay Mỹ từ hướng biển bất ngờ áp sát cầu De. Không để kẻ thù kịp trở tay, lệnh nổ súng phát ra đanh thép, 31 viên đạn đồng loạt xé toạc không trung. Chiếc A4D trúng đạn bốc cháy rừng rực như một cây đuốc khổng lồ trước khi lao xuống biển. Đúng 19h cùng ngày, bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam loan báo kỳ tích, cả vùng quê vỡ òa trong niềm vui sướng.
Vinh dự lớn lao hơn khi Bác Hồ trực tiếp gửi thư khen và tặng Huy hiệu cho từng chiến sĩ. “Nhận huy hiệu của Bác là vinh dự vô bờ bến, nhưng chúng tôi tự bảo nhau đây mới chỉ là thành công bước đầu. Phía trước còn nhiều khó khăn, không được chủ quan mà phải rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ thuật hơn nữa”, Bà Mợi xúc động.
Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 2/11/1967, máy bay Mỹ từ Lịch Trường băng qua cầu Hàm Rồng, tiếp tục dùng “bài cũ” lợi dụng hướng mặt trời để bổ nhào xuống trận địa. Thế nhưng, kẻ địch đã không ngờ rằng chúng phải đối đầu với những tay súng can trường, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ với 27 viên đạn đanh gọn, chiếc máy bay thứ hai đã bị khuất phục hoàn toàn, mang về tấm Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung đội.
Dấu ấn chói lọi nhất trong lịch sử chiến đấu của đơn vị chính là chiến công ngày 30/07/1972. Trong lưới lửa phòng không dày đặc, trung đội đã phối hợp nhịp nhàng để hạ gục “siêu pháo đài bay” B-52, một niềm kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ. Kỳ tích này đã giúp đội dân quân được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, bà Mợi cùng một số đồng đội vinh dự đại diện đoàn Chính phủ đi qua 15 quốc gia để tuyên truyền về cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta.
Khi được hỏi về tâm nguyện gửi gắm lại cho thế hệ mai sau qua những thước phim ký ức rực lửa ấy, ánh mắt bà Mợi chất chứa nỗi niềm của một người đã đi qua cả một thời hoa lửa: “Tôi chỉ mong con cháu hiểu rằng, hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, nó được đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân của cả một thế hệ. Tôi hi vọng các cháu dù làm việc gì cũng phải có quyết tâm, có kỹ thuật và đặc biệt là tình yêu với mảnh đất mình sinh ra. Chỉ cần có ý chí quyết thắng, không khó khăn nào có thể cản bước được người Việt Nam ta”.
Chiến tranh lùi xa, những nữ dân quân năm xưa nay đã bước vào độ tuổi xế chiều, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Tinh thần quả cảm của những “bông hồng thép” năm xưa mãi là ngọn lửa dẫn đường, nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc hôm nay.


-1756651692.png)