Những ngày đi rất xa – tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào
(Sóng trẻ) - Viết về tuổi trẻ, viết về tình yêu, viết về những ngang tàng, ngốc dại – “Những ngày đi rất xa” của Nguyễn Huyền như một nhật kí tuổi thanh xuân trong sáu năm sôi nổi nhất của cuộc đời, để khi “tuổi trẻ nếu có mất đi, thì câu chữ còn lại sẽ lưu giữ hộ những thứ mà thời gian và cuộc sống sẽ nhẫn tâm cuốn mất”.
“Những ngày đi rất xa” một cuốn sách giản dị mà sâu lắng bởi ai cũng có thể tìm thấy mình ở đó. Mỗi trang sách là những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ, ở đó có tình bạn lớn lên từ những vùng đất mới, ở đó có tình yêu dù khổ đau, dằn vặt nhưng vẫn nhớ nhung, khắc khoải, ở đó có London, New York, Chica, San Francisco lãng mạn nhưng cũng có một Hà Nội thương nhớ với ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng nhỏ ở góc phố Quán Sứ.
Đọc “Những ngày đi rất xa” có cảm giác như ai đó đã viết hộ cuốn nhật kí tuổi trẻ của lòng mình, có thể là đôi dòng vu vơ không đầu không cuối, viết vội trên chuyến đi cách quê hương hàng ngàn dặm, cũng có lúc là những tản mạn mông lung của nỗi nhớ, của kí ức hòa quyện vào nhau một cách trong trẻo và chân thật.
Sáu năm – không quá dài cho một đời người, nhưng lại là chút đáng kể của tuổi trẻ - từ những ngày “khoác túi lên vai và đi”, cho đến khi nhận ra rằng “đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên” là những ngày bước chân ngang tàng, kiêu hãnh đưa tuổi trẻ đi về phía trước.
Một năm bất chợt nhận ra rằng ngày hôm qua như chiếc bóng, khiến con người ta chông chênh và lạc hướng, không tìm thấy đường đến tương lai. Bất chợt nhận ra rằng cô đơn nhiều khi còn đau hơn cả một nỗi đau, nhưng cũng chính cô đơn đã giúp bản thân học được cách sống thật với chính mình.
Hai năm, bắt đầu bước sang ngã rẽ mới ở San Fancisco với những hoang mang, vô định, nhưng rồi cũng kịp nhận ra rằng san Francisco dù có lạnh thì tuổi trẻ vẫn hăn hở bước đi, vẫn mải miết yêu đời, mở lòng trở lại với cuộc sống. Hai năm, cũng bắt đầu những nỗi nhớ về Hà Nội, tưởng như sẽ chẳng còn nhớ về những nỗi đau, sự chia ly ấy nữa nhưng rồi vẫn không thể dối lòng. Hiểu rằng đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi và tình yêu là ảo ảnh biết đâu là thực, biết đâu là mơ.
Ba năm, vẫn những ngày gió lạnh nhưng mạnh mẽ hơn, lòng hun hút hơn. Mơ về London với những kí ức rạng rỡ, không muốn đánh mất cũng chẳng muốn mở ra. Những nỗi nhớ về quê hương cứ day dứt, cứ thao thức, nhưng rồi tuổi trẻ vẫn cứ đi bởi sợ “trống rỗng và lặng lẽ. Thấy không yêu, không nhớ, không say mê, không buồn bã cũng chẳng thiết tha”.
Bốn năm, chín chắn hơn, bay qua những giấc mơ tình khôi, bước những bước chân vội vã, không quy lụy, không dựa dẫm nhưng vẫn cần những cái nắm tay để đi cùng nhau qua năm tháng.Bốn năm, vẫn chờ đợi một tình yêu, chờ đợi trong nỗi đau, trong những vết thương chưa lành sẹo.
Năm năm, bắt đầu thấy chùng chình với lẽ ở đi, bất chợt muốn trở về Hà Nội, muốn trở về những ngày bình yên, tíu tít. Thấy đơn độc với những chuyến đi một mình và chợt nhận ra rằng “có những khoảng rất dài về năm tháng lại là những khoảng rất ngắn ngủi của cuộc đời”.
Để rồi sau sáu năm khi nhìn lại, vẫn muốn chọn bình yên, muốn quay lại những ngày xanh rung động, nhưng rồi lại sợ quên, quên những năm tháng ngông cuồng của đời người.
Gần 200 trang sách, những dòng xúc cảm miên man của một cô gái trẻ khiến lòng người lắng lại. Sự trưởng thành luôn đi cùng những vấp ngã nhưng cũng không ít sự ngọt ngào và “Những ngày đi rất xa” đã giúp độc giả nhận ra những ngã rẽ ấy.
Huyền Cao
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận