Những người trở về từ chiến trường năm ấy

(Sóng trẻ) - Chiến tranh khép lại bằng một ngày lịch sử, nhưng với nhiều người lính, một hành trình khác sau đó mới thực sự bắt đầu.

Tiếng bát đũa leng keng chạm nhau trong cái nắng nhẹ cuối tháng ba. Ông Hoàng Văn Thoan (72 tuổi, quê ở Chương Mỹ) ngồi khoanh chân trên mảnh chiếu cũ, trước mặt ông là mâm cơm đơn giản đã được bày biện sẵn, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Một điều tưởng chừng rất giản đơn ấy lại từng là mơ ước của ông trong những ngày quân ngũ và cả những ngày sau khi cuộc sống chưa kịp ổn định.

Bữa cơm giản đơn của ông Thoan và cháu gái (Ảnh: Thanh Huyền)
Bữa cơm giản đơn của ông Thoan và cháu gái (Ảnh: Thanh Huyền)

Ông Thoan ăn rất chậm, nhịp ăn đều đều. Không phải bữa cơm khó nuốt mà có lẽ là do thói quen của ông từ những ngày mâm cơm chưa được đủ đầy như hiện tại. Năm 1974, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Thoan xung phong nhập ngũ. Bốn năm rèn luyện trong môi trường quân đội, ngỡ như có thể góp phần mình vào từng hơi thở của cuộc kháng chiến nhưng rồi lại thất vọng khi sức khỏe của ông không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia trực chiến. Rồi ông trở về, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

Từ chiến trường về cuộc sống mưu sinh

Hành trang ngày về của ông chỉ là vài bộ quần áo, mấy tháng gạo và một vài tem phiếu. “Ngày ấy ai cũng thế, có gì đâu mà nghĩ nhiều.” Không có khoảng nghỉ giữa hai chặng đường, ông bước ngay vào cuộc sống mưu sinh. Chiến tranh kết thúc, nhưng cuộc sống phía trước của ông không vì thế mà trở nên dễ dàng hơn. Từ một người lính, ông trở thành công nhân, hai vợ chồng cùng làm việc và nuôi ba người con nhỏ đang tuổi ăn học.

Nhưng cuộc sống luôn không bằng phẳng. Khi công việc tại nhà máy không còn ổn định, ông lại đưa ra một quyết định khác là trở về quê hương để làm ruộng. Từ nhà máy trở lại ruộng đồng, ông bắt đầu lại từ đầu. Những mùa vụ nối tiếp nhau, những ngày lao động âm thầm,... những năm tháng ấy không có dấu mốc rõ ràng mà chỉ là sự nối tiếp của những ngày lao động, để rồi dần dần một gia đình được dựng lên.

Ông Thoan trong ngày cưới con gái (Ảnh: Khánh Dương)
Ông Thoan trong ngày cưới con gái (Ảnh: Khánh Dương)

Nếu như ông Thoan trở về với hai bàn tay còn nguyên vẹn, thì hành trình của ông Lê Ngọc Lưu (76 tuổi, quê ở Chương Mỹ) lại bắt đầu bằng một mất mát không thể bù đắp. Có những lúc, ông vẫn đưa tay theo một phản xạ quen thuộc rồi dừng lại giữa chừng. Động tác ấy diễn ra nhanh, gần như vô thức, nhưng không bao giờ biến mất hẳn.

Ông Lưu nhập ngũ năm 1970 và có thời gian trực tiếp chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt. Năm 1973, ông bị thương trong một trận đánh ở Bình Định rồi mất đi một cánh tay. Ngày trở về không còn giống như những gì người ta thường hình dung về một cái kết trọn vẹn. Nó mở ra một câu hỏi kéo dài: làm thế nào để tiếp tục sống khi cơ thể không còn như trước “Không biết là khi trở về với cánh tay bị mất như vậy thì có làm được gì nữa không. Nhưng tôi nghĩ là mình cũng may mắn hơn nhiều đồng đội khác, họ đã hy sinh trên chiến trường” - Ông Lưu bồi hồi kể lại.

Chân dung ông Lê Ngọc Lưu. (Ảnh: Thanh Huyền)
Chân dung ông Lê Ngọc Lưu. (Ảnh: Thanh Huyền)

Ông về công tác tại bưu điện huyện, bắt đầu một công việc mới với một cơ thể không còn nguyên vẹn. Những công việc tưởng như bình thường bỗng trở nên khó khăn, không có ai chỉ dẫn cụ thể, mọi thứ đều phải tự học lại. Từ cách cầm nắm, ghi chép đến những sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều cần thời gian để làm quen. Sự thích nghi không đến trong một lần, mà là kết quả của nhiều lần thử và sửa, lặp đi lặp lại. “Tay mất rồi, nhiều cái không làm được nhưng rồi cũng phải tập cho quen”. Không ai dạy ông cách thích nghi. Ông tự làm quen, tự điều chỉnh, từng chút một. Sự “quen” ấy không phải là quên đi mất mát, mà là chấp nhận nó như một phần của cuộc sống.

Trở về từ chiến tranh: Những cuộc đời lặng lẽ tiếp diễn

Hai người lính, hai hoàn cảnh khác nhau. Một người trở về lành lặn, một người mang theo thương tật. Nhưng điểm chung là cuộc sống sau chiến tranh không bắt đầu từ một điểm thuận lợi. Bom đạn lùi xa, người lính năm ấy trở về những năm tháng làm việc, nuôi con, lo cho gia đình.

Với ông Thoan, đó là ruộng đồng, là hợp tác xã, là những ngày chắt chiu từng bữa ăn cho con cái. Với ông Lưu, đó là công việc ở bưu điện, là việc học cách làm mọi thứ bằng một tay, là sự kiên trì để sống như một người bình thường. Giờ đây, khi đã bước qua tuổi 70, cuộc sống của họ trở lại với những điều giản dị.

Ông Thoan mỗi ngày chăm vườn, dọn dẹp nhà cửa, tối đến quây quần bên mâm cơm cùng con cháu. Ông Lưu sống chậm rãi hơn, làm những công việc quen thuộc trong khả năng của mình, không còn bận tâm nhiều đến những điều lớn lao. Chiến tranh không còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, nhưng những gì còn lại sau chiến tranh thì vẫn ở đó trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Thỉnh thoảng, họ vẫn gặp lại những người đồng đội cũ, nhưng những cuộc gặp giờ không còn đông đủ như trước. Trong câu chuyện, có những cái tên được nhắc đến rồi chững lại rất nhanh, không ai nói thêm, như thể khoảng trống ấy đã đủ rõ ràng. Từ vài chục người, giờ chỉ còn lại một nửa, rồi ít dần theo năm tháng để mỗi lần gặp nhau trở thành một dịp hiếm hoi. Họ không còn nói nhiều về chiến trường mà những câu chuyện giờ đây chỉ xoay quanh sức khỏe, con cháu hay những điều rất gần với cuộc sống hiện tại. Thi thoảng có một khoảng lặng xen vào, không dài, nhưng đủ để kéo người ta đi qua một quãng ký ức mà không cần gọi tên.

Và mỗi dịp tháng Tư đến gần, không khí kỷ niệm hiện diện ở nhiều nơi. Đối với những người lính đã trở về, ngày 30/4 không được chuẩn bị bằng những điều lớn lao mà đến một cách tự nhiên như cách thời gian đã trôi qua trong cuộc đời họ. Có khi chỉ là một bữa cơm đông đủ hơn thường ngày, một cuộc gọi ngắn cho người bạn cũ hay một lời dặn dò dành cho con cháu trước khi cúp máy, giản dị như chính cuộc sống mà họ đã đi qua: “Các cháu bây giờ chỉ cần học hành, làm việc cho tốt là được”.

Câu nói khép lại rất nhanh. Không ai nói thêm điều gì. Chiến tranh đã lùi xa từ lâu nhưng cách họ sống, từ những bữa cơm không bỏ thừa đến những phản xạ quen thuộc vẫn mang theo dấu vết của một thời không dễ gọi tên. Và có lẽ, chính ở những điều nhỏ như vậy, hành trình sau chiến tranh vẫn đang tiếp tục một cách lặng lẽ và bền bỉ trong đời sống thường ngày.

Kỳ tới: Hòa bình sau thời chiến (Kỳ 2): Ký ức tháng Tư và những vết thương không lành lại

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN