Nơi cơn bão đi qua
(Sóng Trẻ) - Những hàng phi lao ven biển vẫn hiên ngang trước phong ba bão táp và hát khúc ca rì rào cùng sóng biển. Tôi chợt nghĩ hình ảnh mẹ và những người dân chài quê tôi có khác gì những cây phi lao kia vẫn hiên ngang sống và làm bạn cùng biển sau những ngày sóng gió.
Bão đã tan, xóm làng tôi xơ xác. Cơn bão đi qua mang theo những vần vũ của gió và mưa. Mỗi lần bão đi qua là một lần xóm nghèo ven biển quê tôi lại như trở về thuở hồng hoang. Những ngôi nhà mưa gió quần xơ xác, cây cối tả tơi, những chiếc thuyền nan bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát, nước biển đục ngàu và lởn vởn đầy rác... Tất cả đều khoác lên mình một vẻ hoang tàn, đổ nát.
Biển những ngày yên lành đẹp và thơ mộng bao nhiêu thì biển những ngày bão giông tăm tối, dữ dội bấy nhiêu. Biển những ngày bão giông dữ dội thật đấy nhưng xét cho đến cùng biển vẫn là bạn, là nguồn sống của những người dân chài quanh năm bám biển. Và rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”, biển lại trở nên thật hiền hòa. Chân bước trên cát mịn, nghe gió biển thổi vi vu mà thấy lòng sao mát rượi.
Khi đang học ở nơi xa, nghe tin bão qua ở quê mà tôi thấy tim mình như thắt lại. Tôi bất chợt nhớ đến bài hát “Bạn tôi” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: “Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót... Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau”.
Tôi biết cơn bão này mình mẹ lại lầm lũi. Tôi nhớ cái dáng gầy của mẹ và có lẽ sau mỗi lần cơn bão đi qua mẹ lại dường như già đi mấy tuổi. Cuộc đời mẹ đã trải qua biết bao cơn bão (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nên mỗi lần nghe tin bão đến mẹ tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi lo âu xa vời. Mẹ đã gắn bó cả cuộc đời với biển nên tất cả sự hiền hòa và dữ dội của biển mẹ đều chấp nhận như những nét tính cách khác nhau của một người bạn lâu năm.
Mặc dù người bạn ấy mỗi lần giận dữ lại có sức tàn phá thật khủng khiếp. Nghe tin cơn bão số 3 rất dữ dội, tôi đã ước mình có thể ở bên mẹ những lúc như thế này. Một nỗi lo lắng xa xăm cứ bám riết lấy suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi tôi đã được thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cơn bão không gây thiệt hại gì quá lớn cho quê tôi, cái vùng quê vốn không thể nghèo hơn được nữa và hạnh phúc hơn hết là mẹ vẫn bình yên.
Cũng thật kì lạ trước sức tàn phá ghê gớm của bão, nhiều thứ đã bị phá hủy nhưng tôi vẫn thấy một loài cây không bao giờ chịu khuất phục. Đó là cây phi lao. Thân cây không cao lớn lắm, lá nhỏ như cây kim, cành lá không um tùm mà sao lại giỏi chịu đựng đến thế. Những hàng phi lao ven biển vẫn hiên ngang trước phong ba bão táp và hát khúc ca rì rào cùng sóng biển. Tôi chợt nghĩ hình ảnh mẹ và những người dân chài quê tôi có khác gì những cây phi lao kia vẫn hiên ngang sống và làm bạn cùng biển sau những ngày sóng gió.
Bão đã tan, xóm làng tôi xơ xác. Cơn bão đi qua mang theo những vần vũ của gió và mưa. Mỗi lần bão đi qua là một lần xóm nghèo ven biển quê tôi lại như trở về thuở hồng hoang. Những ngôi nhà mưa gió quần xơ xác, cây cối tả tơi, những chiếc thuyền nan bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát, nước biển đục ngàu và lởn vởn đầy rác... Tất cả đều khoác lên mình một vẻ hoang tàn, đổ nát.
Biển những ngày yên lành đẹp và thơ mộng bao nhiêu thì biển những ngày bão giông tăm tối, dữ dội bấy nhiêu. Biển những ngày bão giông dữ dội thật đấy nhưng xét cho đến cùng biển vẫn là bạn, là nguồn sống của những người dân chài quanh năm bám biển. Và rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”, biển lại trở nên thật hiền hòa. Chân bước trên cát mịn, nghe gió biển thổi vi vu mà thấy lòng sao mát rượi.
Khi đang học ở nơi xa, nghe tin bão qua ở quê mà tôi thấy tim mình như thắt lại. Tôi bất chợt nhớ đến bài hát “Bạn tôi” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: “Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót... Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau”.
Tôi biết cơn bão này mình mẹ lại lầm lũi. Tôi nhớ cái dáng gầy của mẹ và có lẽ sau mỗi lần cơn bão đi qua mẹ lại dường như già đi mấy tuổi. Cuộc đời mẹ đã trải qua biết bao cơn bão (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nên mỗi lần nghe tin bão đến mẹ tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi lo âu xa vời. Mẹ đã gắn bó cả cuộc đời với biển nên tất cả sự hiền hòa và dữ dội của biển mẹ đều chấp nhận như những nét tính cách khác nhau của một người bạn lâu năm.
Mặc dù người bạn ấy mỗi lần giận dữ lại có sức tàn phá thật khủng khiếp. Nghe tin cơn bão số 3 rất dữ dội, tôi đã ước mình có thể ở bên mẹ những lúc như thế này. Một nỗi lo lắng xa xăm cứ bám riết lấy suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi tôi đã được thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cơn bão không gây thiệt hại gì quá lớn cho quê tôi, cái vùng quê vốn không thể nghèo hơn được nữa và hạnh phúc hơn hết là mẹ vẫn bình yên.
Cũng thật kì lạ trước sức tàn phá ghê gớm của bão, nhiều thứ đã bị phá hủy nhưng tôi vẫn thấy một loài cây không bao giờ chịu khuất phục. Đó là cây phi lao. Thân cây không cao lớn lắm, lá nhỏ như cây kim, cành lá không um tùm mà sao lại giỏi chịu đựng đến thế. Những hàng phi lao ven biển vẫn hiên ngang trước phong ba bão táp và hát khúc ca rì rào cùng sóng biển. Tôi chợt nghĩ hình ảnh mẹ và những người dân chài quê tôi có khác gì những cây phi lao kia vẫn hiên ngang sống và làm bạn cùng biển sau những ngày sóng gió.
Đinh Thơm
Lớp Truyền hình K.28A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Lớp Truyền hình K.28A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng chuyên mục
Bình luận