Phóng sự: 'Lá rách đùm lá tả tơi' - người đàn bà hong ấm tình yêu của loài người
(Sóng trẻ) - Nhiều người hỏi “Sao cô nghèo vậy mà cô vẫn đi giúp đỡ người khác?”, cô chỉ cười “Mình cũng khó khăn nhưng nhìn thấy nhiều người khó khăn hơn mình nên thương họ lắm, người ta giúp đỡ mình thì mình cũng phải giúp đỡ người khác chứ”.
Nhân vật: Lê Thị Gìn Sinh năm: 1965 Đ/C: Bãi phế liệu, Ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Quê: Thái Thụy, Thái Bình
|
Phóng sự "Lá rách đùm lá tả tơi" - người đàn bà hong ấm tình thương của loài người
Thu nhập của cô Lê Thị Gìn mỗi ngày chỉ là những đồng bạc lẻ, ngày nhiều thì được vài chục, không thì vài nghìn. Thế nhưng người đàn bà sinh năm 1965 này vẫn dành dụm những số tiền ít ỏi đó để mua quà, khi thì hộp sữa, khi thì chiếc bánh để giúp đỡ người nghèo. Người không biết cứ nghĩ cô chắc có công ăn việc làm ổn định, vậy mà có ai ngờ cô sống bằng nghề nhặt ve chai.
Không có bãi rác nào trên khu vực vắng bước chân của cô. Hàng ngày cô dạy từ khi còn tối đất để tới các bãi rác khi ô tô rác vừa đổ trong đêm để nhặt nhạnh những vật có thể bán được như sắt, nhựa, bìa giấy,… Miệt mài nhặt hết bãi rác này đến bãi rác khác đến quá trưa người phụ nữ mới được tạm nghỉ trong căn nhà nhỏ chờ người chồng cũng đi nhặt ve chai về.
Cô Lê Thị Gìn (bên phải) luôn nở nụ cười vì thấy cuộc đời đẹp và ý nghĩa
Chiếc xe đạp, chiếc áo đã sờn vai là tài sản quý giá của người đàn bà lam lũ. Không cửa, không nhà, không một thước đất cắm , không một thứ tài sản có giá trị. Vợ chồng được chủ đại lý thu mua sắt vụn, cho ở miễn phí trong một căn nhà nhỏ, đơn sơ. Cô chia sẻ “Vợ chồng cô chú chủ bãi phế liệu tốt bụng lắm, miễn phí cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ngủ, lại còn miễn phí cả điện, cả nước, không lấy bất cứ thứ gì”.
Một cụ già khó khăn được cô Lê Thị Gìn tặng quà
Cứ vài ngày bán ve chai cô lại tích lại, được một số tiền gọi là kha khá cô lại mua quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực hơn mình. Đó có thể là một cụ già neo đơn hoặc cũng có thể là một em bé mồ côi, không nơi nương tựa. Cô trở thành một “mạnh thường quân” nghèo san sẻ với họ bữa đói, bữa no.
Cô Lê Thị Gìn và người chồng của mình là tấm gương “lá rách đùm lá tả tơ”, không bao giờ mệt mỏi trên hành trình giúp đỡ người khác. Và mấy khi "lá lành" đã "đùm" "lá rách" mà "lá rách" kia vẫn hàng ngày "đùm" những chiếc lá tả tơi.
Thực hiện: Quang Đức
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận