Rét lạc loài
(Sóng trẻ) - Rét mùa đông đâu chỉ là thời tiết tự nhiên mà còn là cảm xúc của lòng người: nỗi nhớ, ký ức và hoài niệm. Bài thơ sau đây là sáng tác của một nữ sinh Học viện Báo chí & Tuyên truyền thể hiện một cái nhìn đầy suy tư về cái rét nơi thủ đô. Sự suy tư của cô gái trẻ bắt nguồn từ tình yêu và nỗi nhớ nhà.
Đừng chọn em
đừng chọn em vào ống kính của anh
bởi vì ... em rất xấu
đừng ghép tên em vào bài ca nhiều tiết tấu
khi trái tim anh dệt những lầu cao
đừng dắt em dạo phố ngắm ngàn sao
bởi có những người con gái thật xinh vẫn nhìn em ác cảm
em không dám
đặt ̣t chân chai mòn lên tấm thảm
cuộc đời anh
em dám nghêu ngao hát mà chẳng sợ đời nhanh
dám ôm ống kính đi khắp miền duyên hải
em không sợ nếu cuộc đời dạy em đau đến thế
mà đôi chân em luôn mặc cảm tự ti
em biết nét môi trầm vẫn ngần ngại điều chi
mà không dám điểm chút son bóng bẩy
em là con vịt bầu xấu xí
mơ ước gì một hoàng tử là anh ...
* * *
tôi sợ có một ngày
tôi tìm đến người tôi không yêu
buông lơi lời nói yêu đương
lại tự dằn lòng xem như là lẽ sống
tôi sợ những chông chênh
trong lòng tôi khi đi tìm hoài niệm
không nhận ra niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc
quanh cuộc đời là sự vô cảm hoài nghi
nếu anh từng hỏi tôi rằng tôi có yêu không
có vui không có buồn? hay hạnh phúc...
có cô gái sẽ cười thật buồn thôi
đặt tay anh lên trái tim mình lạnh lẽo
không nhịp đập nào sai lệch bởi yêu thương
sau mỗi sự ra đi tôi không rơi một vài dòng nước mắt
miệng lưỡi thế gian này cay nghiệt
gắn lên đôi mắt tôi những định nghĩa không chừng
anh đi rồi
không nắm chặt tay tôi
tôi lại ép mình viết những dòng vô nghĩa
viết cho riêng tôi hay mối tình dang dở
cho hoài nghi hay vô cảm
điên rồ
tôi muốn tìm người tôi không yêu
buông lơi lời yêu đương
rồi xem là lẽ sống
trong đêm tối tôi giật mình nhận lại
hết thảy yêu thương ...
hết thảy những vui buồn
rồi sẽ có một ngày
anh chẳng nhớ tôi đâu
trăm vạn đứa con bỏ rơi nơi đồng sâu
anh chẳng đi tìm lại
vơ vất một chút phai
ngày mai rồi sẽ cũ ...
* * *
Cái rét lạc loài
là cái rét xa quê
nghe tin bão,
đày một vùng biển mặn
hoa phong lữ
như hồn người xa xứ
rủ buồn thương
nghe tin bão ... xa gần
Hà Nội những chiều buồn
nghe rét đậm quê xa
mà thương quá giọt lệ buồn mắt mẹ
ngày trông ngóng
đêm dài không ngủ được.
chẳng nghe tiếng gà
mệt nhọc những canh khuya
Hoàng hôn tím
mùa thủ đô đẹp thế
hoa sữa thơm
thơm trắng một góc đời
Tôi đi mãi
khi gió mùa lang bạt
cái rét lạc loài
là cái rét xa quê...
Tương Giao Tuyết
(Quỳnh Như - Báo mạng điện tử K32)
Cùng chuyên mục
Bình luận