Tết này con thiếu cha
(Sóng Trẻ) - Đây là tâm sự của bạn Vũ Thị Gianh, sinh viên lớp Truyền hình K29a2, chia sẻ cùng các bạn trẻ với mong muốn: “Những người đang có cha có mẹ, có một gia đình hạnh phúc hãy gìn giữ, nâng niu. Còn những người con đang có những việc làm khiến bố mẹ phải buồn, phải vất vả, thất vọng thì hãy biết dừng lại và sửa chữa mình để không phải đợi đến lúc quá muộn”…
Chỉ còn mấy hôm nữa là đến Tết, khắp nơi tưng bừng, rộn ràng, mọi người, mọi nhà tấp nập đi sắm tết. Gương mặt ai trông cũng vui vẻ, háo hức làm sao. Bạn bè tôi cũng thế. Là sinh viên sống xa nhà, xa bố mẹ thân yêu, xa anh chị em yêu quý, vì thế ai cũng mong mỏi, chờ đợi cái têt từng ngày từng giờ để trở về đoàn tụ với gia đình.
Ảnh minh họa (Từ Internet)
Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, nhưng niềm hạnh phúc ấy đã không còn với tôi. Đây là cái tết đầu tiên tôi cảm thấy buồn nhât, lạnh lẽo nhất. Nó lạnh không phải bởi thời tiết, mà là cái lạnh trong cõi lòng của một người con đã mãi mãi mất đi người cha thân yêu nhất, người đã che chở cho tôi, sưởi ấm cho tôi trong những đêm mùa đông giá lạnh, đã thức để cầm chiếc quạt nan trên tay suốt cả đêm phe phẩy cho tôi trong những đêm mùa hè mất điện nóng nực để tôi được yên giấc ngủ nn. Người đã chăm sóc tôi mỗi khi ốm đau, đã dùng tay cho tôi gối đầu mỗi đêm trong suốt cả tuổi thơ. Bố đã dạy tôi bao điều hay lẽ phải, đã hết mực cưng chiều nàng công chúa bé bỏng của bố. Những cử chỉ yêu thương dù vô cùng nhỏ bé nhưng sao tôi cảm thấy nó ấm áp đến thế! Nó khiến tôi cảm thấy gia đình quan trọng biết bao, còn bố mẹ thương con cái biết mấy.
Bố rất thương con nhưng con gái lại làm cho bố phải thất vọng, phải buồn vì con. Bố cho con rất nhiều, cho con mọi thứ mà bố có. Nhưng con lại chẳng làm được gì cho bố, ngược lại con còn làm cho bố phải bực tức, nổi nóng vì tính tình ương bướng, lì lợm của con. Con chưa biết nghe lời bố làm bố phải buồn, con có lỗi với bố, để rồi giờ đây khi bố đã không còn sống trên thế gian nữa thì con mới nhận ra lỗi lầm của mình, con muốn chuộc tội với bố, xin bố tha thứ và trở thành đứa con nan, biết vâng lời thì đã quá muộn màng. Bố không còn sống để nghe con nói nữa nhưng con tin rằng ở một nơi nào đó bố vẫn đang dõi theo con, bố vẫn biết rằng nàng công chúa của bố đang thay đổi từng ngày, từng giờ và nan nãn hơn, biết vâng lời hơn. Nhưng bố có biết một điều này nữa không, con rất yêu bố, thương bố nhưng chẳng bao giờ con dám nói ra điều đó với bố cả và hình như cũng chưa bao giờ bố nghe thấy con gái nói với bố rằng: “Con yêu bố nhất trên đời!”.
Mỗi khi nhìn mọi người vui vẻ bên bố mẹ của mình là con lại nhớ đến bố, con thèm được yêu thương, quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Con thèm được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bố, được nghe bố cười, được ngồi bên cạnh bố ăn cơm và nghe bố kể chuyện ngày xưa. Mặc dù biết điều đó là không thể mà tại sao con lại cứ mong mỏi, ước mơ và có lẽ nếu có được một điều ước như trong chuyện cổ tích thì con sẽ ước cho bố được khỏi bệnh, được sống để con được ở bên cạnh bố mãi, được bố che chở.
Têt năm nay thực sự là rất buồn khi không có bố trong ngôi nhà nhỏ bé. Sẽ chẳng còn ai gói bánh chưng cho con ăn nữa, chẳng còn ai bên mẹ. Trên chiếc giương nhỏ bé kia sẽ chỉ có một mình mẹ nằm trong nỗi trăn trở nhớ bố, bố mất chưa lâu nên thời gian vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ và con. Không chỉ có Tết này, mà con cũng không biết nỗi buồn và sự lạnh lẽo sẽ theo con và mẹ trong bao nhiêu cái tết nữa đây?!
Chỉ còn mấy hôm nữa là đến Tết, khắp nơi tưng bừng, rộn ràng, mọi người, mọi nhà tấp nập đi sắm tết. Gương mặt ai trông cũng vui vẻ, háo hức làm sao. Bạn bè tôi cũng thế. Là sinh viên sống xa nhà, xa bố mẹ thân yêu, xa anh chị em yêu quý, vì thế ai cũng mong mỏi, chờ đợi cái têt từng ngày từng giờ để trở về đoàn tụ với gia đình.
Ảnh minh họa (Từ Internet)
Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, nhưng niềm hạnh phúc ấy đã không còn với tôi. Đây là cái tết đầu tiên tôi cảm thấy buồn nhât, lạnh lẽo nhất. Nó lạnh không phải bởi thời tiết, mà là cái lạnh trong cõi lòng của một người con đã mãi mãi mất đi người cha thân yêu nhất, người đã che chở cho tôi, sưởi ấm cho tôi trong những đêm mùa đông giá lạnh, đã thức để cầm chiếc quạt nan trên tay suốt cả đêm phe phẩy cho tôi trong những đêm mùa hè mất điện nóng nực để tôi được yên giấc ngủ nn. Người đã chăm sóc tôi mỗi khi ốm đau, đã dùng tay cho tôi gối đầu mỗi đêm trong suốt cả tuổi thơ. Bố đã dạy tôi bao điều hay lẽ phải, đã hết mực cưng chiều nàng công chúa bé bỏng của bố. Những cử chỉ yêu thương dù vô cùng nhỏ bé nhưng sao tôi cảm thấy nó ấm áp đến thế! Nó khiến tôi cảm thấy gia đình quan trọng biết bao, còn bố mẹ thương con cái biết mấy.
Bố rất thương con nhưng con gái lại làm cho bố phải thất vọng, phải buồn vì con. Bố cho con rất nhiều, cho con mọi thứ mà bố có. Nhưng con lại chẳng làm được gì cho bố, ngược lại con còn làm cho bố phải bực tức, nổi nóng vì tính tình ương bướng, lì lợm của con. Con chưa biết nghe lời bố làm bố phải buồn, con có lỗi với bố, để rồi giờ đây khi bố đã không còn sống trên thế gian nữa thì con mới nhận ra lỗi lầm của mình, con muốn chuộc tội với bố, xin bố tha thứ và trở thành đứa con nan, biết vâng lời thì đã quá muộn màng. Bố không còn sống để nghe con nói nữa nhưng con tin rằng ở một nơi nào đó bố vẫn đang dõi theo con, bố vẫn biết rằng nàng công chúa của bố đang thay đổi từng ngày, từng giờ và nan nãn hơn, biết vâng lời hơn. Nhưng bố có biết một điều này nữa không, con rất yêu bố, thương bố nhưng chẳng bao giờ con dám nói ra điều đó với bố cả và hình như cũng chưa bao giờ bố nghe thấy con gái nói với bố rằng: “Con yêu bố nhất trên đời!”.
Mỗi khi nhìn mọi người vui vẻ bên bố mẹ của mình là con lại nhớ đến bố, con thèm được yêu thương, quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Con thèm được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bố, được nghe bố cười, được ngồi bên cạnh bố ăn cơm và nghe bố kể chuyện ngày xưa. Mặc dù biết điều đó là không thể mà tại sao con lại cứ mong mỏi, ước mơ và có lẽ nếu có được một điều ước như trong chuyện cổ tích thì con sẽ ước cho bố được khỏi bệnh, được sống để con được ở bên cạnh bố mãi, được bố che chở.
Têt năm nay thực sự là rất buồn khi không có bố trong ngôi nhà nhỏ bé. Sẽ chẳng còn ai gói bánh chưng cho con ăn nữa, chẳng còn ai bên mẹ. Trên chiếc giương nhỏ bé kia sẽ chỉ có một mình mẹ nằm trong nỗi trăn trở nhớ bố, bố mất chưa lâu nên thời gian vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ và con. Không chỉ có Tết này, mà con cũng không biết nỗi buồn và sự lạnh lẽo sẽ theo con và mẹ trong bao nhiêu cái tết nữa đây?!
Minh Gianh
Lớp truyền hình K29a2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp truyền hình K29a2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận