Mưa buồn...
(Sóng trẻ) - Một ngày nào đó, mưa sẽ tạnh, và nắng sẽ thật trong lành. Tôi sẽ tìm cho mình một tình yêu ngập nắng, sưởi ấm trái tim ấm áp sau những cơn mưa. "Hạnh phúc mong manh, dễ thành nhưng dễ vỡ. Cuộc sống vô vị, dễ cười lại dễ đau".
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng... Muốn thấy được cầu vồng thì phải học cách chấp nhận những cơn mưa..."
Lúc này, trời đang mưa nặng hạt, bì bõm, như muốn làm ướt nặng cả đôi mắt những ai đang mang trong mình một trái tim bị thương tổn trong đó chắc có tôi. Bỗng, muốn viết điều gì đó, ngắn thôi, nhưng đượm buồn, không đầu không kết, không văn vẻ, không mang một ý nghĩa gì cả, đến cả một thông điệp cũng không... Chỉ muốn viết, thay lời của con tim bị chèn ép trong lồng ngực...
Những ngày mưa thế này, khiến ta nhớ về cái thời còn dầm mưa đùa nghịch, bị mẹ xách tai lôi ngược về nhà. Dù bị đánh một trận đau đớn nhưng nếu mưa lại một lần nữa vẫn sẽ dầm mưa dẫu biết mưa sẽ khiến mình ướt và cảm lạnh, dẫu biết sẽ có nhiều cơn mưa như thế...
Cứ những ngày mưa thế này, không hiểu sao, lòng tôi thấy hạnh phúc lắm tôi nhớ cái ngày mình vẫn còn là một phần rất quan trọng với ai đó. Mỗi khi trời mưa vẫn được ai đó cởi áo ra che; khi lỡ quên không mang áo mưa, bị cảm, người đó trách móc, mình dỗi, lại phải quay lại dỗ dành. Khi cả hai không mang áo mưa, tôi sẽ nhận được một cái ôm cố tình giả vờ vô ý... À, thì ra mưa cũng thật hạnh phúc!
Mưa buồn
Cứ đến những ngày mưa thế này, không hiểu sao, cảm thấy nhớ lắm, nhớ một người vì bận mà quên ta. Mưa, phải ở một mình. Tự mình ôm lấy mình, pha và nhâm nhi tách cafe sữa thật ngọt, trong lòng cũng cảm thấy thật ngọt ngào, dù người đó không ở bên ta, nhưng ta biết rằng: Đợi chờ là hạnh phúc...
"Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên... Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí..."
Lại đến những ngày mưa thế này, không hiểu sao, tôi cảm thấy đau lắm, nhói lòng khi nhớ về một người đã không còn thuộc về ta nữa. Nhớ về những hoài ức thật đẹp đẽ, thật vui vẻ; nhớ về 1 tình yêu thật trong sáng, tinh khôi. Không chút ưu phiền, không chút đớn đau, sầu tiếc. Thì ra hạnh phúc càng nhiều, chia tay càng đau! Người ta vẫn bảo như thế, nhưng sao mãi đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được.
À, thì ra, mưa cũng thật buồn, thật nhớ! Có một ngày mưa như thế, tôi bật khóc. Chẳng biết tại mưa, hay do những kí ức ùa về? Lần cuối, tôi dầm mưa. Không còn mẹ xách tai lôi về, không còn ai đó trao cái ôm hờn giỗi đầy quan tâm, không còn một bờ vai che chở như ngày xa xôi ấy... Hóa ra, mưa cũng thật cô độc, mưa làm tan đi giọt nước mắt của tôi, nhưng không làm trôi đi những hoài ức đẹp đẽ ấy. Để khi những hoài ức đẹp đẽ ấy không còn, nó sẽ mãi mãi tồn tại trong ta dau khổ, tổn thương...
Một ngày nào đó, mưa sẽ tạnh, và nắng sẽ thật trong lành. Tôi sẽ tìm cho mình một tình yêu ngập nắng, sưởi ấm trái tim ấm áp sau những cơn mưa. "Hạnh phúc mong manh, dễ thành nhưng dễ vỡ. Cuộc sống vô vị, dễ cười lại dễ đau".
Phương 7
Truyền hình K33A1
Cùng chuyên mục
Bình luận