Viết cho ba mẹ và chị gái

                        
(Sóng trẻ) - Dù có chuyện gì, dù cho gia đình nó không được như bao gia đình khác, dù nó có một người chị bệnh tật, nhưng chị em nó luôn hạnh phúc vì tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ.

Có lẽ, từ trước nó luôn nghĩ rằng, ba mẹ không thương yêu chị em nó, nhưng khi ở cái tuổi 17, không may gia đình nó có chuyện ập tới, nó mới cảm nhận được ý nghĩa to lớn của 2 chữ “gia đình”, nó thấy hối hận vì tính bưởng bỉnh của mình, những lần đã xúc phạm tới ba, những lần mẹ nói không nghe, đặc biệt là nghi ngờ tình cảm của ba mẹ dành cho chị em nó.

Xuất phát từ trái tim chân thành của đứa con bé bỏng, nó rất muốn nói rằng “chúng con xin lỗi ba mẹ và cảm ơn cuộc đời đã cho chúng con được lớn lên dưới sự che chở, yêu thương của ba mẹ”. 
Một gia đình sinh được 3 cô con gái, cũng gọi là khá giả, có điều kiện hơn so với những năm trước đó. Nhưng thật không may mắn, người chị cả bị mắc căn bệnh “ u nang buồng trứng” ở cái tuổi đầy hy vọng và hoài bão, bay nhảy, ở cái tuổi mà người ta vẫn thường nói “ tình yêu rạo rực nhất” (tuổi 20). Đối với bản thân chị như một cú xốc tinh thần, căn bệnh mà không ai ngờ tới. 

Một đứa em gái 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3, chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện, nhưng nó đã phần nào thấy được sự lo lắng, vất vả, và những giọt nước mắt của ba mẹ khi nghe tin đó từ bác sĩ. Nó chỉ biết đâm đầu vào học và hoàn thiện bản thân hơn. Nó tự dặn lòng mình sẽ gắng thi đại học vì chỉ có như thế nó mới thay đổi được bản thân, thay đổi được gia đình và đó cũng là niềm vui nho nhỏ mà nó có thể đem lại cho ba mẹ trong quãng thời gian đầy u tối này. Nó buồn, nó khóc vì thương chị, thương ba mẹ. Rồi đây sẽ ra sao, chị phải đối diện với sự thật này như thế nào? chẳng nhẽ chị sẽ không thể có được hạnh phúc như bao người con gái khác?. Nghĩ tới đó, nước mắt nò dàn dụa, nó không dám khóc trước mặt chị và em gái nó, nó sợ không kìm nén được cảm xúc, nó sợ nghĩ tới cái cảnh nó bỏ học để kiếm tiền chữa bệnh cho chị. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi nó được nghe những lời khuyên của bạn bè và người thân. Nó càng gắng học nhiều hơn nữa và chăm sóc đứa em gái còn ít tuổi trong những ngày bố mẹ lên Hà Nội chữa bệnh cho chị. Ôm đứa em gái vào lòng, thì thầm bên tai “Út ơi!, chị Cả chỉ có thể sống cùng với 2 chị em mình mấy năm nữa thôi, rồi chị sẽ phải đi thật xa, thật xa, ở một nơi mà không có ba, không có mẹ, ở nơi đó lạnh lắm, cô đơn lắm, chị sẽ không bao giờ có thể về thăm chị em mình được nữa”.

Căn bệnh của chị nó phải chạy chữa khắp nơi, kinh tế gia đình từ đó cũng đi xuống. Bao nhiêu năm ba mẹ chắt chiu từng đồng, những mong sau này có thể sửa lại nhà, mua xe máy cũng theo đó mà đi hết. Nó ghét, nó hận “khối u” đã khiến cho chị nó phải như thế này, chị nó  không còn nói nhiều, cười nhiều như cái ngày chị 17, 18 tuổi. Nó ghét thế giới này sao không phải ai khác mà nhất thiết phải là chị nó, gia đình nó. Ba mẹ cũng nhiều lần cãi nhau vì mệt mọi, chạy tiền khắp nơi để chữa bệnh cho chị. Còn chị nó thì giam mình trong căn phòng khép kín, cắt đứt quan hệ với bạn bè, bởi lẽ việc điều trị hóa chất đã làm thay đổi hình dáng của chị. Chị nó mất niềm tin vào cuộc sống, trở nên bướng bỉnh và có thể cáu gắt mọi lúc.

Nó biết chứ, chị sợ bị truyền hóa chất, sợ những ngày đi khám định kỳ khối u ở bệnh viện K Hà Nội, chị đau đến thắt ruột khi mũi kim tiêm đưa lên người, rồi những đêm chị trằn trọc không ngủ, giật mình hốt hoảng vì những cơn ác mộng và òa khóc. Chị ơi! hãy vững tin lên, có gia đình luôn ở bên an ủi và cầu nguyện cho chị mỗi sớm tối. Em biết! Em biết! Và em biết.

 Mẹ nhìn nó và khóc, trái tim mẹ đau quặn thắt, mẹ bảo “chị con chỉ có thể sống trong thời gian ngắn nữa thôi, 5,6,7 năm ... điều đó phụ thuộc vào gia đình mình, phụ thuộc vào chị em con”. Nó biết mẹ hy vọng vào nó nhiều lắm bởi trong 3 chị em, nó là đứa may mắn nhất, được học hành, không phải đi làm sớm và bươn trải như chị nó. Mẹ nó nhìn nó, hy vọng nó có thể làm thay đổi suy nghĩ của chị nó, giúp chị nó vững niềm tin vào cuộc sống, vui vẻ như trước kia. Chỉ có như thế tâm trạng chị thoải mái và thời gian cũng được kéo dài hơn.

Nó đủ trưởng thành để nhận ra điều đó, nhận ra những mong mỏi mẹ đang mong chờ nơi nó từng ngày trong những tiếng thở dài. Bao nhiêu đêm mẹ ngủ không yên, lật hết bên này tới bên kia. Nó biết, mẹ nó đã phải chịu tai tiếng bên nhà nội vì đã sinh ra 3 cô con gái, không có người để nối dõi, sau này lo việc cho gia đình. Nó nghĩ:  “mẹ hãy yên tâm vì luôn có chúng con bên cạnh, mẹ đừng khóc một mình, hãy để chúng con được cùng khóc và chung phần đau khổ, gánh nặng ấy với mẹ, hãy để chúng con có cơ hội được hiểu mẹ nhiều hơn và cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho chúng con”.

Ba nó không bao giờ to tiếng với 3 chị em nó, ba cũng không bao giờ kêu mệt mỏi, hay than vãn về cuộc sống. Ba chưa bao giờ buồn khi sinh ra 3 chị em gái nó.Nó hỏi ba rằng sao ba không sinh thêm em nữa, ba chỉ cười và nói: Ba có 3 cô con gái đáng yêu và xin xắn là ba hạnh phúc lắm rồi. Nó biết rằng, ba cũng trăn trở về điều đó, và lo nghĩ cho tương lai của chị em nó. Nó cũng biết rằng từ khi sinh ra ba đã vất vả bởi họ nhà nội chỉ có mình ba để lo việc cho gia đình lớn và phải nuôi dưỡng chú, mắc cái căn bệnh mà người ta vẫn gọi là “bệnh tâm thần”. Giờ đây, con gái ba cũng đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, chỉ sống được trong thời gian ngắn. Đối với ba mà nói cuộc sống hiện tại là một gánh nặng đè trên đôi vai gầy của ba. Vừa phải lo cho chú (em trai), vừa phải lo cho con gái cả, nhưng ba vẫn vui vẻ và hài lòng chấp nhận, bởi ba luôn yêu thương và dành hết tình cảm cho chị em nó.

 Nhớ khi nó còn nhỏ, những ngày nắng nóng vào mùa gặt hái, khi nhiệt độ nài trời vào ngưỡng 37 độ cháy da cháy thịt, ba vẫn loay hoay chở từng xe thóc đầy mua của từng hộ gia đình rồi chở xuống đại lý, kiếm chút lời lãi mua quả vải, hay cái kem cho chị em nó. Cuộc sống bắt ba phải vất vả hơn, nhưng ba yên tâm vì giờ đây con đủ trưởng thành để nhận ra điều đó, chị em con sẽ luôn bên ba, cùng ba gánh vác và chia sẻ những công việc trong gia đình.

Nó đã mơ về một gia đình không có bệnh tật, không có nước mắt, không còn những nỗi lo lắng về đêm, ba mẹ được ngủ yên giấc, ba không còn to tiếng với mẹ vì tiền. Ở đó, gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, chị nó khỏi bệnh, em nó được đi học, còn nó không phải đội trời mưa, nắng gió nài đường để tìm việc làm, không phải sống trong những ngày tháng long đong đi làm thêm kiếm tiền trả tiền nhà trọ...

Nếu được sống trong gia đình như thế... Thì chắc có lẽ một đứa ngang bướng như nó sẽ không thể nào thấm thía được nỗi vất vả của ba mẹ và tình yêu thương mà ba mẹ giành cho chị em nó. Không biết để nuôi 3 chị em nó khôn lớn tới bây giờ đôi bàn tay của mẹ đã gầy đi và chai sạn, mái tóc của ba đã bạc đi vì năm tháng. Và điều quan trọng hơn để có tiền chữa bệnh cho chị, ba mẹ đã phải khổ sở chạy vạy như thế nào?.

Giờ đây, khi bước vào giảng đường đại học, là sinh viên của một ngôi trường cũng có danh tiếng, nó vẫn không thể nào quên được những ngày mưa phùn gió bấc, bố mẹ phải dậy từ 2,3 giờ sáng để cho kịp chuyến tàu, kịp thời gian để cho chị được truyền hóa chất. Nó vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ khi nghĩ tới một ngày không xa chị nó sẽ rời khỏi thế giới này. Những suy nghĩ miên man cứ hiện lên trong đầu nó khiến nó trăn trở không thể nào ngủ được.
                                                                                       Trần Thị Duyên
                                                                                          Phát thanh k32



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN