Thiếu người nối nghề tại làng lụa Vạn Phúc nghìn năm tuổi
(Sóng trẻ) - Dù hoạt động dệt lụa truyền thống vẫn diễn ra, làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội) đang đối mặt với thực trạng thiếu vắng thợ trẻ. Sự thiếu hụt người kế cận đặt ra lo ngại về khả năng duy trì nghề truyền thống trong tương lai.
Thiếu người trẻ theo nghề
Hiện nay, làng lụa Vạn Phúc có khoảng 300 xưởng thủ công còn gắn bó với nghề, nhiều nơi kết hợp dệt, kinh doanh và cắt may sản phẩm. Tuy nhiên, những khung dệt chủ yếu được gìn giữ bởi những nghệ nhân kỳ cựu, trong khi bóng dáng người trẻ lại hiếm thấy.
Sau nhiều năm bôn ba đủ nghề, anh Triệu Bình (39 tuổi) mới quyết định quay lại với nghề dệt lụa. Anh tâm sự: “Hồi đó mình còn trẻ, chưa ý thức được nghề nghiệp hay đam mê. Sau này đi làm nhiều, đến khi có điều kiện, mình mới quay về mở xưởng làm nghề. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải học lại từ đầu tất cả các khâu”.
Theo anh Bình, số người trẻ thực sự theo nghề dệt trong làng chỉ còn khoảng 2-3 người. Điều khiến anh đắn đo không chỉ là việc học nghề lại từ đầu, mà còn là thiếu người cùng thế hệ theo đuổi công việc này. “Lớp trẻ ở làng bây giờ khá ít, gần như không có ai nữa. Vì thế, việc tìm thợ dệt cũng trở nên khó khăn hơn”, anh Bình bày tỏ.
Giải bài toán giữ nghề
Hiện tượng này phản ánh nghề dệt thủ công không còn là lựa chọn ưu tiên của người trẻ. Lý giải cho thực trạng này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội làng nghề dệt lụa Vạn Phúc cho biết dệt thủ công đòi hỏi nhiều thời gian, sự tỉ mỉ và gắn bó lâu dài, trong khi thế hệ trẻ có xu hướng tìm đến những công việc linh hoạt và ít ràng buộc hơn.
Để thu hút người trẻ, TS. Lưu Huyền Trang (Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, trong đó giáo dục đóng vai trò quan trọng. Việc đưa nội dung về làng nghề vào nhà trường, tổ chức các hoạt động trải nghiệm như dệt lụa, nhuộm tơ hay thiết kế hoa văn có thể giúp người trẻ hiểu rõ và duy trì nghề truyền thống.
Một hướng đi khác là kết hợp nghề truyền thống với sáng tạo, để người trẻ có thể phát triển nghề theo hướng mới như thiết kế thời trang, sản phẩm lưu niệm. Ngoài ra, việc kể chuyện về làng nghề trên các nền tảng mạng xã hội cũng làm cho những giá trị văn hoá ấy được lan toả gần gũi, sinh động hơn.
Cuối cùng, xây dựng các chương trình “nghệ nhân - giảng viên thực hành” là một giải pháp hiệu quả. Trong đó, các nghệ nhân được tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy, góp phần truyền nghề và nâng cao vị thế của người làm nghề. Khi nghề truyền thống được “làm mới” để phù hợp với đời sống hiện đại, cơ hội thu hút thế hệ kế cận sẽ rộng mở hơn.
Việc thiếu người nối nghề tại làng lụa Vạn Phúc không chỉ là câu chuyện của một làng nghề mà còn phản ánh thách thức chung trong việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá lâu đời. Giữ được nghề không chỉ nằm ở việc duy trì truyền thống, mà còn ở khả năng truyền lại tri thức và tạo động lực để thế hệ sau tiếp tục gắn bó.


-1756651692.png)