Thư cuối
(Sóng trẻ) - Em sẽ yêu anh cho đến khi có một người nào khác làm quên anh đi trong trái tim em.
Tôi không phải là mẫu người con gái truyền thống. Tôi không ngại ngần nói lời yêu với người tôi thích, tôi sẵn sàng chủ động hôn người con trai của mình khi muốn. Tôi ghét những ai nói con trai khóc là yếu đuối vì tôi cần người sống thật với cảm xúc, bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Gửi anh!
Thế là chúng ta đã chia tay nhau gần được một tháng rồi anh nhỉ... Bây giờ đây, khi không có anh bên cạnh, em vẫn thấy buồn, nhớ và cả đau nữa. Tất cả đều là anh dành cho em, tất cả là do tình yêu em đã trao trọn vẹn nơi anh. Cuộc sống em thay đổi ít nhiều khi không có anh. Em không đi chơi, tụ tập với những người bạn của cả hai ta. Em sợ gặp lại anh, sợ cảm giác anh thờ ơ, lạnh nhạt em.
Trong chuyến từ thiện vừa rồi, chắc có lẽ là cung đường cuối cùng ta đi cùng nhau sau bao kỷ niệm đẹp mà hai ta đã có với nhau trên con ngựa sắt của anh. Và khác hơn là anh “xế” một bạn khác nên em phải “ôm” một người khác. Không biết được cảm giác trong anh như nào khi chúng ta không còn là một cặp “phượt”.
Lâu phải đổi gió hay luôn hướng tới những điều mới mẻ thì con người mới có cảm hứng cho cuộc sống vậy. Chúng ta cùng tham gia tình nguyện, cùng bốc những thùng ngũ cốc, chuyển những túi muối... và đứng rất gần nhau nhưng ánh mắt không còn cùng một hướng?
Thư gửi anh
Em đã thấy tim nhói đau khi anh bước qua em, chỉ có anh và em trên một con đường. Chúng ta vẫn bước chung đường nhưng đích đến lại khác nhau. Mắt em cay và đầu luôn hiển hiện hình ảnh của anh. Khi yêu, hình ảnh của anh luôn ngự trị trong em. Còn khi chia tay, hình ảnh của anh lại luôn ám ảnh em, ngay cả trong những giấc ngủ mộng mị...
Em đã cứng đầu không mặc áo mưa khi trời trút từng cơn lạnh giá. Em khát được ôm anh như thế nào, sự dằn vặt nhưng lý trí em không cho phép. Em ngồi sau xe người bạn như kẻ vô hồn. Ngửa mặt lên để cảm nhận những hạt mưa táp vào má lạnh buốt, nhìn bầu trời đêm ngút ngàn không tia hy vọng. Mưa rồi và em có thể khóc, ai biết được điều đó? Muốn cái lạnh ấy đóng băng nỗi đau này...
Em lại cứng đầu mặc áo ba lỗ, đầu trần ra giữa trời nắng chuyển đồ. Mặc cho nắng bỏng da nhưng em là thế mà, nếu như anh quan tâm thì em sẽ nghe lời. Em đã chờ, chờ cho anh đến bên cạnh, dù quát mắng, khi đó anh vẫn còn quan tâm, vẫn còn yêu em...
Em lén nhìn trộm anh…
Giữa đám đông, em tìm kiếm anh trong tuyệt vọng.
Vì sao vẫn còn yêu mà phải rời xa nhau? Vì lòng sỹ diện một người đàn ông khiến anh mất niềm tin vào tình yêu sau hai lần đổ vỡ hay vì em quá yêu anh, vì quá tin tưởng vào những điều anh nói. Vì sự chiều chuộng với một đứa thiếu thốn tình cảm hay sai lầm trước kia của em anh đã nói bỏ qua?
Chúng ta đến với nhau khi cả hai đang có những tổn thương nhất định, khi mà con người ta mất lý trí, khi thèm muốn được yêu thương, bao bọc, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Em ngược nắng, ngược gió để yêu anh. Anh ngược thời gian tìm em trong tuổi trẻ. Chúng ta đã tìm thấy nhau nhưng rồi lại để mất nhau. Em sẽ yêu anh cho đến khi có một người nào khác làm quên anh đi trong trái tim em. Yêu anh!
Hạt bụi
Báo in K31
Cùng chuyên mục
Bình luận