Con nhớ…
(Sóng trẻ) - 18 tuổi - mang theo hành trang là tình yêu và nỗi nhớ, con tạm biệt gia đình và quê hương lên thành phố tiếp tục con đường học tập. Xa quê 3 năm, trong lòng con mới thực sự thấm thía : “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” (Chế Lan Viên)
3 năm sống nơi đất khách con hiểu nỗi lòng của người xa quê. Con đã cố vùi đầu vào sách vở, công việc để kìm nén, nhưng bao nhiêu nỗi nhớ trong con lại rực cháy bấy nhiêu.
Con nhớ quê mình những ngày hè mất điện, người lớn quây quần nài sân hóng gió, phe phẩy quạt mo nói chuyện đồng ruộng mùa màng với nhau. Đám trẻ con tụm lại kể chuyện ma cho nhau nghe. Toàn là những câu chuyện cũ, đã cả nghìn lần nhưng vẫn háo hức kì lạ.
Con nhớ quê mình những ngày mưa ngập tới mặt đường. Ngày bé chưa hiểu chuyện, con háo hức và ước mong mưa ngập biết nhường nào. Con thích cảm giác vừa đi vừa đá nước, nhìn thấy những con cá nhỏ bơi ngay dưới chân mình. Nhưng bây giờ khi con lớn lên, con mới thấm nỗi lo của mọi người vào những ngày này, con lại ước không bao giờ quê mình phải chịu một trận lụt nào nữa.
Quê mình mùa nước
Con nhớ quê mình vào mùa đốt rạ.Cái mùi rơm rạ cháy rất khét nhưng mang theo mùi vị quê hương. Có lẽ suốt cuộc đời này, dù có đi đâu, làm gì, mùi vị ấy vẫn mãi ăn sâu vào tâm khảm con, để mỗi lần con nhớ quê, con nhớ đến mùi rạ cháy.
Con nhớ quê mình những trưa không ngủ, trốn mẹ sang nhà hàng xóm chơi bán đồ hàng. Tuổi thơ con lớn lên cùng những đứa trẻ hàng xóm, đến giờ vẫn thân thiết quấn quýt bên nhau. Nhưng cuộc sống hiện đại hình như đã cướp đi của chúng con những buổi trưa như thế. Con nhớ quê mình những trưa hè cùng ông nội đu đưa cánh võng dưới lũy tre xanh nghe ông kể chuyện ngày xưa. Ông bảo quê mình anh dũng kiên cường lắm nên chúng con mới có ngày hôm nay.
Con nhớ những đêm đi tập múa thiếu nhi chuẩn bị cho tết Trung Thu. Mới hơn 6h tối, tiếng trống nài đình thôn đã gióng lên giục giã, con lại nhắc mẹ nhanh chóng ăn cơm cho con đi tập múa. Mỗi năm chỉ có 1 tháng được tập thiếu nhi nên lũ trẻ bọn con háo hức vô cùng. Con mong ngóng đêm rước đèn ông sao, đến đêm hội phá cỗ được diện quần áo đẹp.
Chợ quê ngày tết
Con nhớ quê mình những phiên chợ tết. Rộn ràng đào, quất, hoa, lá dong… Người người, nhà nhà nườm nượp đi sắm tết hi vọng năm mới an lành. Đám trẻ con háo hức với những chùm bóng bay đủ màu sắc, thỉnh thoảng đâu đó lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc vì lỡ làm tuột dây, nhìn theo quả bóng bay vút lên trời. Chợ đông lắm, chen lấn, xô đẩy nhau mới tìm được chỗ đi nhưng sao ai cũng muốn hòa mình vào dòng người đông đúc ấy.
Con nhớ nhiều lắm nơi đã nuôi nấng, bảo bọc con từ những ngày con cất tiếng khóc chào đời. Đã 3 năm rồi con không còn được sống trong cảm giác yên bình đó, cuộc sống nơi đô thị đủ đầy nhưng không cho con những giây phút tĩnh lòng như thế. Giờ phút này đây, con chỉ muốn được thong dong đi trên những con đường mà tuổi thơ con quá quen thuộc, chỉ muốn thả đôi chân mình xuống dòng sông xanh cảm nhận vị mát trong của dòng nước quê hương,…
Con nhớ, thật sự con rất nhớ….
Trịnh Dung
Bình luận