Tiếng rao đêm...
(Sóng Trẻ) - Ngày về, cho tôi hẹn tìm lại miền ký ức ấy. Hà Nội ôm tiếng rao trong lòng mãi thế nhé! Hà Nội ơi!
Đêm nay - một đêm mùa đông, gió lạnh đã tìm về từng góc phố, nẻo đường, len vào từng kẽ lá.
Mỗi người đã từng một lần đặt chân đến đất thủ đô, chắc hẳn sẽ mang về trong miền ký ức những xúc cảm riêng. Đếm những bước thời gian, người Hà Nội gốc khi xa nơi này cũng phải nhớ đến quay quắt. Bởi nơi đây hội tụ những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của một đất nước. Đất nước ấy mang tên tự hào gọi là Việt Nam.
Tôi không sinh ra ở Hà Nội, không có gia đình ở đây. Đương nhiên, những con phố nổi tiếng của thủ đô cũng không được gọi tên nơi tuổi thơ tôi. Nơi ấy chỉ thấy xanh ngát, xanh màu của lúa non; vàng màu của quả ngọt và ấm tình người thôn quê. Miền kỷ niệm vẫn gọi về trong mảnh trí nhớ tôi là một điều thật giản dị. Những lúc chậm lại mới giật mình nhận ra rằng: lẽ nào ta đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Rồi lại tự hỏi: Liệu có kịp tìm lại ?
Tôi trú chân ở mảnh đất kinh kỳ này đã ba năm. Và giờ sắp đến cái ngày phải xa nó, tôi thấy nhớ, nhớ, nhớ lắm, nhớ làm sao quên... Vì chỉ có ở đây, tôi mới nghe hơi thở mình đứt quãng…bởi tiếng rao đêm.
Hà Nội xưa và nay vẫn không bao giờ thay đổi, nếp sống và cách nghĩ vẫn đẹp không cần hào nhoáng, chỉ vừa đủ tinh tế để không bao giờ được quên.
Ngày đã lùi xa nhường chỗ cho những ánh đèn đường. Về đêm cái rét ngọt càng biết “nũng nịu” với người ta. Đôi bàn tay tìm đến đan chặt giữ lại hơi ấm nồng nàn, cặp tình nhân ấy nép vào nhau thức cùng đêm đông. Khi chúng ta đang ngồi trong những ngôi nhà kín đáo mà ta vẫn cảm thấy rùng mình mỗi lần bị gió mùa bắt gặp. Thì giữa lòng Hà Nội nơi con đường vắng người qua lại vẫn đều đều giọng nói ấm đến từng hơi thở: “Ai bánh bao đi”, “Xôi lạc, bánh khúc đê”, “Ngô nướng đi!”..
Đã đôi lần tôi nghĩ đó là bố, là mẹ, là người thân của mình… thì sao? Có ai mua không ? Có bóng người nào dừng lại để tiếng rao đêm được ngơi nghỉ bởi tiếng mua bán không? Ít lắm, thậm chí suốt đêm chẳng có ai nữa.
Trời về khuya, gió thêm lạnh ùa vào lòng thành phố như phút giận hờn, trách móc vu vơ, chẳng duyên cớ của cô nữ sinh phút mới biết yêu lần đầu.Tôi giấu đi tiếng ngẹn nơi cổ họng bởi xót xa những ngày đã qua mà vẫn chưa làm được gì. Cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ. Nếu môt mai tôi làm nghề bán hàng rong thì tôi sẽ chọn nơi đây để theo cái nghiệp của mình. Bởi từ lâu tôi đã yêu Hà Nội dẫu tôi không phải người Hà thành.
Tiếng rao ấy ở con người ấy giờ đã thưa hơn, nhỏ hơn lẫn vào tiếng xé đêm của gió. Đi rồi, xa rồi đó nhưng dư âm thì tôi vẫn cảm nhận được, thật gần,…gần như sẽ không bao chắng bao giờ có khoảng cách. Món ăn muộn mùa rét làm ấm lòng người không chỉ bởi hương vị mà còn chạm đến cả tâm hồn thực khách gần xa. Trước khi tạm biệt, người Sài Thành thường nái lại để nghe tiếng rao lần cuối. Họ vẫn gọi Hà Nội là thành phố đẹp nhất về đêm có lẽ cũng từ nguyên do này.
Đêm nay còn nghe tiểng rao, ngày mai đến một phương trời mới, ngày mai tôi cũng phải xa thủ đô yêu dấu, xa tiếng rao đêm. Sẽ nhớ, nhớ nhiều lắm.
Ngày về, cho tôi hẹn tìm lại miền ký ức ấy. Hà Nội ôm tiếng rao trong lòng mãi thế nhé! Hà Nội ơi!
“Bánh khúc nóng đê”, “Ngô nướng, khoai luộc nào”, “Hạt dẻ nóng đi”…Ai dừng lại đây??..
Thiều Thị Trang Minh
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận