Tình yêu quân ngũ: Từ chiến tranh đến hòa bình
(Sóng trẻ) - Từ những vòng xe đạp lặng lẽ trên con đường làng sau chiến tranh đến những cuộc gọi ngắt quãng giữa đời sống quân ngũ hôm nay, hai câu chuyện tình ở hai thế hệ, hai hoàn cảnh khác nhau vẫn gặp nhau ở một điểm chung: sự đồng hành và thấu hiểu.
Ghé thăm nhà ông bà đúng tầm cơm tối, chúng tôi thấy ông đang cặm cụi vo gạo, nhặt rau để nấu bữa. Lúc ấy bà vừa gội đầu ra, đang đợi có nước nóng để tắm. Bà ngồi trên ghế, tay bà chải tóc trong lúc trò chuyện với ông. Hai ông bà năm nay đều đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn luôn dành cho nhau tình cảm trọn vẹn, giản dị, vượt lên trên cả khái niệm thông thường của tình yêu. Đó là ông Trần Văn Hùng và bà Ninh Thị Thìn, trú tại thôn Đằng Động, tỉnh Ninh Bình.
Khi tôi hỏi về chuyện tình của hai ông bà, ông Hùng chỉ cười, tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng cọng rau thừa: “Thực ra thì câu chuyện cũng bình thường thôi, không lãng mạn như trên phim là mình ra chiến trường rồi người ta đợi mình đâu”. Câu nói ấy nhẹ tênh, tưởng chừng như không có gì quá đặc biệt để kể, nhưng khi vừa dứt câu ông liền quay sang nhìn bà rồi nói: “Ngày xưa bà này xinh lắm”. Bà Thìn đang kéo vài sợi tóc bạc, nghe ông nói liền gạt đi “Cái ông này cứ nói thế”, nhưng trong mắt bà tôi thấy một ý cười ánh lên. Ông vẫn lặp lại câu nói ấy như một lời khẳng định, rằng khi còn trẻ và có lẽ đến tận bây giờ, bà vẫn rất đẹp trong mắt của ông.
Nhắc đến chuyện lập gia đình, ông Hùng không kể theo trình tự nào rõ ràng. Những ký ức cũ dường như đến theo cách riêng của nó, chậm rãi và có phần rời rạc, chính vì vậy ông phải vừa kể vừa nghiêng đầu nhớ, như đang khẽ lật từng trang sách trong ký ức của mình: “Ngày ông xuất ngũ về quê làm việc, bố mẹ cũng giục ông sớm đi hỏi vợ”. Những lần gặp mặt rồi lại không thành vì không phù hợp, vì những mặc cảm của một người thương binh vừa bước ra từ chiến trường nên chưa có chỗ dựa vững chắc về kinh tế. Ông kể “Mình cứ đi vậy, sang làng bên này hỏi vợ thì đến nhà bà bà cũng không có nhà. Ông chỉ xem một cái ảnh của bà, thấy bà xinh quá nên cũng hỏi, thì cô em gái bà lúc bấy giờ bảo là anh có yêu chị em không thì em giới thiệu”. Thế là từ lời giới thiệu của cô em gái, ông Hùng đã chính thức xin phép gia đình để được tìm hiểu bà Thìn. Mỗi cuối tuần, ông đạp xe từ xã bên cạnh đến nhà bà để nói chuyện, có những buổi không gặp thì lại viết thư. Cứ như thế, sự kiên trì của ông đã được đền đáp bằng cái gật đầu của bà.
Nhưng những ngày sau khi quen nhau chính thức của ông bà cũng không ít khó khăn, khi bà lúc bấy giờ đang theo học nghiệp vụ sư phạm để có thể thi lên bằng cao. Mỗi ngày, bà Thìn phải di chuyển từ Nam Định sang Hà Nam để dạy học, rồi lại di chuyển về Nam Định để học thêm buổi tối. Thế nhưng, trên con đường ấy bà không hề một mình, bởi những vòng xe của ông Hùng vẫn lăn từng ngày để chở bà trên con đường theo đuổi sự nghiệp. “Khi mình tìm hiểu con nhà người ta thì mình phải ra đầu ra đuôi như vậy, muốn cập bến với nhau thì mình phải cùng 1 ý chí, phải đồng hành”, ông Hùng nói. Ông không nói nhiều về những khó khăn. Bà cũng không nhắc lại những ngày tháng đã qua bằng sự kể lể. Nhưng trong ký ức của cả hai, hình ảnh chiếc xe đạp vẫn còn nguyên: một người đạp, một người ngồi, đi qua những năm tháng còn nhiều thiếu thốn. “Tình yêu là phải khắc phục mọi khó khăn, mọi điều kiện phải đưa về số 0 hết”.
Ngày qua ngày, từ những vòng xe trên những nẻo đường quen thuộc, tình cảm giữa hai người được vun vén dần, rồi họ quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình. Không có lời tỏ tình nào chính thức, cũng chẳng có mâm cao cỗ đầy ngày đám cưới, chỉ có vài mâm cơm thắp hương lên tổ tiên, cùng một sự đồng hành mà cả hai đã dành cho nhau từ thuở đầu gặp gỡ.
Sau khi lập gia đình, hai ông bà có ba người con. Bà vẫn là giáo viên, ông lui về làm ruộng. Cuộc sống có phần vất vả hơn trước, nhưng nhờ sự cố gắng của hai người cùng trợ cấp từ nhà nước, ông vẫn lo cho ba người con được ăn mặc và học hành đầy đủ. Suốt buổi trò chuyện, bà có phần ít nói hơn mà chỉ chăm chú nghe câu chuyện ông kể, như thể bà đang nhớ lại từng ký ức, từng khoảnh khắc đã trôi qua với người bạn đời của mình.
“Tình yêu nó phải là sự đồng hành con ạ. Tuy mình có khổ, nhưng ít nhất mình vẫn nương vào nhau để mà sống được”.
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi mãi, như thể một lời nhắc nhở về một điều gì đấy rất quan trọng trong tình yêu từ muôn kiếp xưa tới nay. Thế rồi khi bước ra khỏi căn nhà của ông bà, tôi lại tự hỏi: Liệu ở thời đại này, tình yêu giữa những người lính và hậu phương ngoài sự đồng hành còn cần điều gì?
Và tôi nhìn thấy câu trả lời trong tình yêu của bạn Trần Thị Thanh Trang - sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Thượng úy Bùi Thái Thưởng.
Vẫn là câu chuyện tình giữa người lính và người làm nghề giáo, nhưng tình yêu của Trang và Thưởng lại đặt ở một bối cảnh khác. Không còn những quãng đường dài phải đi cùng nhau mỗi ngày, cũng không còn những lần gặp gỡ hiếm hoi như trước, khoảng cách giữa họ giờ được nối bằng những cuộc gọi thoại và những dòng tin nhắn. Thế nhưng sự kết nối ấy không phải lúc nào cũng trọn vẹn “Có những hôm anh đi huấn luyện hoặc là học, mình có gì cần thì lại không thể liên lạc được”, Trang chia sẻ khi kể với tôi về chuyện tình của hai người. Những cuộc gọi thường diễn ra rất nhanh, có khi chỉ là một vài phút, nhưng Trang dường như đã quen với điều đó.
“Ban đầu anh Thưởng ngỏ ý làm quen, mình còn chảnh lắm! Mình nghĩ bụng, quen bộ đội vừa vất vả mà lại chẳng được nhõng nhẽo nhiều như những bạn khác thì yêu làm gì. Nhưng anh Thưởng lại kiên trì, cứ cuối tuần rảnh là lại gặp mình. Dần dần mình thấy sự chân thành của anh ấy, vậy nên khi anh ấy ngỏ lời mình đã chấp nhận”.
Đối với Trang, việc yêu một người lính cần có sự thấu hiểu. (Ảnh: NVCC)
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi diễn ra hàng ngày, thậm chí có những tin nhắn từ đầu ngày tới cuối ngày mới được hồi đáp. Không phải vì người kia không muốn trả lời, mà là bởi thời gian rảnh rỗi của hai người lệch nhau. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng sắp xếp công việc và học tập để dành thời gian cho nhua. Những buổi hẹn hò dịp cuối tuần thường diễn ra đơn giản như chính cách họ yêu nhau, nhưng mỗi lần gặp gỡ lại vì thế càng trở nên quý giá hơn.
“Thời này chúng mình dễ kết nối với nhau hơn là các ông bà ngày xưa, nhưng mà vẫn cần phải kiên nhẫn. Mình tin anh và anh cũng tin mình, mình nghĩ tình yêu cần phải có sự thấu hiểu cho đối phương của mình”, Trang chia sẻ.
Hai câu chuyện tình yêu, diễn ra ở hai thế hệ, hai thời điểm khác nhau. Cách yêu tuy khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất khó gọi tên: thứ tình cảm lớn lên trong màu áo lính, lặng lẽ, bền bỉ, không ồn ào nhưng đủ sâu để giữ người ta ở lại bên nhau. Ở đó không có những lời hứa quá lớn mà chỉ là sự đồng hành, là thấu hiểu, là lựa chọn ở lại qua những tháng ngày không dễ dàng. Và có lẽ, dù ở thời nào, tình yêu vẫn vậy - vẫn cần thời gian, cần niềm tin, và đôi khi là cả sự chờ đợi. Để rồi sau tất cả, điều còn lại không phải là những câu chuyện đã qua mà là cảm giác rất rõ ràng: có những tình cảm, dù cách nhau hàng chục năm, vẫn âm thầm chạm tới người nghe theo một cách rất riêng.


-1756651692.png)