Tôi tự hào là người dân tộc thiểu số
(Sóng Trẻ)- Trong thư gửi các đồng bào Dân tộc thiểu số miền Nam, Bác Hồ có viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Nhưng trong cuộc sống hiện tại liệu có như thế?
Hiện nay, có rất nhiều đội tình nguyện, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện có những hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, các nạn nhân chất độc da cam, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Đất nước ta vẫn luôn sống theo truyền thống “lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái”.
54 dân tộc Việt Nam đoàn kết bên nhau
Nhưng cũng không ít những lời nói không tôn trọng đồng bào dân tộc: “Dân tộc thì không bằng người Kinh”, “Dân tộc mà hát hay thế à, dân tộc mà xinh thế à?” Một số người chế giễu những cái tên mang đậm bản sắc dân tộc,… Vì thế nhiều bạn học sinh, sinh viên người dân tộc ra thành phố học trở nên tự ti, sống khép mình. Tạo ra những khoảng cách giữa những dân tộc cùng sống chung một đất nước. Thậm chí giữa những người học chung một lớp.
54 dân tộc anh em sống trên mảnh đất hình chữ S, đều mang những bản chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Ai cũng có thể có những năng khiếu riêng, những nét đẹp riêng. Điều đó là do tạo hóa ban cho.
Người dân tộc không bằng người Kinh vì điều kiện địa lý hiểm trở, phương tiện giao thông đi lại khó khăn, không đươc tiếp xúc với Khoa học – Công nghệ vì thế mà kinh tế kém phát triển, hiểu biết hạn chế, đời sống lạc hậu.
Đường lên vùng cao chênh vênh, hiểm trở
Bạn có biết đến những học sinh ở vùng cao phải đốt đuốc từ 3h sáng đi học? Những gia đình chỉ ăn Mèn mén quanh năm vì không trồng được lúa? Bữa ăn chỉ là những củ mài, củ sắn? Những trận lũ quét, sạt lở đất, đường đất lầy lội hiểm trở?... Nhưng hàng năm vẫn có nhiều những gương mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được vinh danh trong các cuộc thi, được tặng bằng khen.
Tôi là một người đồng bào dân tộc thiểu số, đôi khi cũng hơi chạnh lòng vì những lời nói thiếu tôn trọng ấy. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ, hay tự ti mà luôn luôn tự hào vì mình là người dân tộc không mất gốc, biết nói tiếng mẹ đẻ, vẫn giữ bộ quần áo truyền thống cho những dịp lễ đặc biệt và luôn tìm hiểu những phong tuc tập quán của dân tộc mình.
Triệu Trang
Phát thanh K31