Trải nghiệm hai ngày với nghề PG
(Sóng Trẻ) - Qua một cô bạn giới thiệu, tôi háo hức đến công ty và được chị quản lý hướng dẫn một cách cụ thể, nhiệt tình. Vậy là tôi chính thức bước vào công việc của một PG đó là tiếp thị sản phẩm.
Tôi làm tại công ty rượu Nhật. Công việc của một nhân viên tiếp thị rượu là đến các quán nhậu, nhà hàng, bar, vào các bàn và mời khách sử dụng sản phẩm của mình. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất không phải như vậy.
Công việc PG được xem là nhàn rỗi mà mức lương lại khá hấp dẫn so với nhiều công việc part-time khác. Có lẽ vì thế mà nó trở thành một nghề “hot”, là cơ hội để các bạn nữ kiếm thêm thu nhập cũng như mở rộng các mối quan hệ.
Hơn thế nữa, các công ty luôn cố gắng tạo điều kiện cho bạn làm việc ở gần nhà nhất – điều này thật tiện cho việc học tập, đi lại.
Quán bia tôi làm khá gần trường, khi đi bộ chỉ mất 15 phút. Ngày đầu tiên, bỡ ngỡ, rụt rè, tôi lúng túng không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu. Nhưng đã được một PG có kinh nghiệm kèm cặp. Mặc bộ đồng phục cô gái Nhật có in tên hãng rượu của công ty, tôi theo chân chị hướng dẫn dạo quanh quán và bước vào các bàn mời khách uống rượu của mình.
Vốn là một đứa nhút nhát lại thiếu tự tin nên phải rất khó khăn tôi mới dám vào một bàn khách lắp bắp được mấy câu đứt quãng. Thất bại. Ca làm việc đầu tiên kết thúc mà không có sản phẩm nào được bán.
Cũng xin nói thêm công việc của tôi làm một ngày hai ca, thông thường buổi sáng là từ 10h30 đến 13h30 và buổi chiều là 17h30 đến 20h30. Tuy nhiên, bạn có thể linh động ở mặt thời gian khi về sớm hơn hoặc đến muộn hơn tùy vào số lượng khách của quán.
Quả thực lúc đầu tôi bị áp lực kinh khủng, tôi phải tập cho mình thói quen quên đi cái tôi quá lớn của bản thân, hạ thấp bản tính sĩ diện của chính mình. Tuy nhiên, tôi đã không làm được.
Và chỉ sau hai ngày làm PG tôi xin nghỉ việc. Tôi không đủ sức lực cũng như can đảm để tiếp tục. Nói thế bởi lẽ tôi sợ những cái nhìn thiếu thiện cảm, những câu nói xúc phạm, xem thường thậm chí là thô tục của nhiều vị khách. Lúc ấy, tôi gần như phát khóc.
Hơn thế nữa, tôi còn cảm thấy ức chế mỗi khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của quản lý và một số nhân viên nhà hàng. Bởi vì PG không phải là nhân viên nhà hàng mà chỉ là người đến tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của công ty nên đôi khi làm người khác khó chịu là điều dễ hiểu.
Chỉ hai ngày nhưng đã cho tôi thấm thía cái cảm giác trở thành một PG. Xin nghỉ việc mà lòng thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Tôi lại trở về với tôi của hai ngày trước đó không áp lực, không nặng nề hay căng thẳng vì công việc, cũng không phải bận tâm rằng làm thế nào để bán được rượu, làm cách nào để khiến khách hài lòng.
Cảm ơn nghề PG đã cho tôi những trải nghiệm thú vị. Dù ngắn ngủi song đó thực sự là hành trang bổ ích cho tôi bước vào đời.
Tôi làm tại công ty rượu Nhật. Công việc của một nhân viên tiếp thị rượu là đến các quán nhậu, nhà hàng, bar, vào các bàn và mời khách sử dụng sản phẩm của mình. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất không phải như vậy.
Công việc PG được xem là nhàn rỗi mà mức lương lại khá hấp dẫn so với nhiều công việc part-time khác. Có lẽ vì thế mà nó trở thành một nghề “hot”, là cơ hội để các bạn nữ kiếm thêm thu nhập cũng như mở rộng các mối quan hệ.
Hơn thế nữa, các công ty luôn cố gắng tạo điều kiện cho bạn làm việc ở gần nhà nhất – điều này thật tiện cho việc học tập, đi lại.
Nghề PG đã cho tôi những trải nghiệm thú vị.
Quán bia tôi làm khá gần trường, khi đi bộ chỉ mất 15 phút. Ngày đầu tiên, bỡ ngỡ, rụt rè, tôi lúng túng không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu. Nhưng đã được một PG có kinh nghiệm kèm cặp. Mặc bộ đồng phục cô gái Nhật có in tên hãng rượu của công ty, tôi theo chân chị hướng dẫn dạo quanh quán và bước vào các bàn mời khách uống rượu của mình.
Vốn là một đứa nhút nhát lại thiếu tự tin nên phải rất khó khăn tôi mới dám vào một bàn khách lắp bắp được mấy câu đứt quãng. Thất bại. Ca làm việc đầu tiên kết thúc mà không có sản phẩm nào được bán.
Cũng xin nói thêm công việc của tôi làm một ngày hai ca, thông thường buổi sáng là từ 10h30 đến 13h30 và buổi chiều là 17h30 đến 20h30. Tuy nhiên, bạn có thể linh động ở mặt thời gian khi về sớm hơn hoặc đến muộn hơn tùy vào số lượng khách của quán.
Quả thực lúc đầu tôi bị áp lực kinh khủng, tôi phải tập cho mình thói quen quên đi cái tôi quá lớn của bản thân, hạ thấp bản tính sĩ diện của chính mình. Tuy nhiên, tôi đã không làm được.
Và chỉ sau hai ngày làm PG tôi xin nghỉ việc. Tôi không đủ sức lực cũng như can đảm để tiếp tục. Nói thế bởi lẽ tôi sợ những cái nhìn thiếu thiện cảm, những câu nói xúc phạm, xem thường thậm chí là thô tục của nhiều vị khách. Lúc ấy, tôi gần như phát khóc.
Hơn thế nữa, tôi còn cảm thấy ức chế mỗi khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của quản lý và một số nhân viên nhà hàng. Bởi vì PG không phải là nhân viên nhà hàng mà chỉ là người đến tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của công ty nên đôi khi làm người khác khó chịu là điều dễ hiểu.
Chỉ hai ngày nhưng đã cho tôi thấm thía cái cảm giác trở thành một PG. Xin nghỉ việc mà lòng thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Tôi lại trở về với tôi của hai ngày trước đó không áp lực, không nặng nề hay căng thẳng vì công việc, cũng không phải bận tâm rằng làm thế nào để bán được rượu, làm cách nào để khiến khách hài lòng.
Cảm ơn nghề PG đã cho tôi những trải nghiệm thú vị. Dù ngắn ngủi song đó thực sự là hành trang bổ ích cho tôi bước vào đời.
Mây Trinh
Lớp Truyền hình K29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Truyền hình K29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận