Trạm Phóng Tương Lai – Hành trình gieo mầm tri thức nơi vùng cao

(Sóng trẻ) - Ở nơi những con đường ngoằn ngoèo ôm quanh núi, những đứa trẻ vẫn đi bộ hàng cây số mỗi ngày chỉ để đến trường, có một nhóm bạn trẻ đang âm thầm dựng nên những “trạm phóng”, nơi ước mơ được chắp cánh, nơi tri thức được thắp lên. Họ gọi đó là Trạm Phóng Tương Lai – dự án giáo dục ra đời từ khát vọng làm thiện nguyện bền vững, mang tri thức đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Sự chuyển mình sang giá trị bền vững

Dự án Trạm Phóng Tương Lai chính thức ra đời vào tháng 9 năm 2023, nhưng hành trình của những người sáng lập đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, từ những ngày tuổi trẻ còn chan chứa nhiệt huyết với hai chữ “thiện nguyện”. Anh Nguyễn Hoàng Khải (1995), người khởi xướng dự án, kể rằng suốt hơn mười năm qua, anh cùng các cộng sự đã đi qua không ít cung đường và gặp vô số mảnh đời trong những chuyến đi nghĩa tình. Từ những buổi phát cháo đêm, đến những chuyến xe không đồng đưa người lao động xa quê về đoàn tụ với gia đình mỗi dịp Tết, hay những chương trình tặng quà Trung thu cho trẻ em miền núi. Tất cả đều bắt đầu từ mong muốn giản đơn: mang lại niềm vui cho người khác.

Những bạn trẻ mang theo khát vọng “gieo tri thức” nơi vùng cao. (Ảnh: NVCC)
Những bạn trẻ mang theo khát vọng “gieo tri thức” nơi vùng cao. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng niềm vui của những chuyến đi chỉ kéo dài trong chốc lát, anh Khải chia sẻ: “Sau mỗi mùa Tết, người được giúp vẫn quay lại cuộc sống cũ. Chúng tôi bỗng thấy, nếu chỉ dừng lại ở việc trao quà, thì sẽ chẳng có gì thật sự thay đổi cả”. Chính từ khoảnh khắc ấy, trong nhóm bắt đầu xuất hiện một câu hỏi lớn: Làm sao để những việc mình làm có thể đi xa hơn, ở lại lâu hơn trong đời sống của họ?

Câu hỏi ấy đã dẫn họ đến một hướng đi mới, thay vì chỉ cho đi vật chất, họ chọn trao đi tri thức. “Nếu muốn thay đổi tương lai của một cộng đồng, chỉ có con đường giáo dục mới thực sự bền vững”, anh Khải nói. Và thế là ý tưởng về Trạm Phóng Tương Lai dần hình thành – một dự án phi lợi nhuận với sứ mệnh gieo mầm tri thức ở những vùng đất còn nhiều thiệt thòi, nơi mà trẻ em phải đi bộ hàng cây số mới tới được lớp học.

“Nếu mình không làm, thì chẳng ai làm…”

Đằng sau mỗi “trạm phóng” được dựng lên là vô vàn thử thách. Anh Nguyễn Hoàng Khải chia sẻ rằng, từ ngày đầu khởi động, nhóm đã phải đối mặt với hai khó khăn lớn nhất: nguồn quỹ và thủ tục hành chính.

Với một dự án phi lợi nhuận, việc gây quỹ chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi “trạm” cần khoảng 200–300 triệu đồng để thi công, nhưng để huy động đủ kinh phí, nhóm thường mất từ 4 đến 6 tháng, thời gian không ngắn với một dự án hoàn toàn dựa vào cộng đồng. “Có những lúc chúng tôi nghĩ sẽ phải dừng lại vì quỹ cạn, nhưng rồi chỉ cần một người tin, một người góp, lại có thêm động lực để tiếp tục”, anh Khải kể. Khó khăn thứ hai đến từ hệ thống giấy tờ và thủ tục chính quyền. Vì hầu hết các “trạm phóng” đều được xây dựng hoặc cải tạo trên đất công, nhóm bắt buộc phải làm việc trực tiếp với địa phương. Việc xin công văn xác nhận hoặc thư ngỏ cho phép thi công đôi khi kéo dài hàng tháng trời. 

Các thành viên dự án Trạm phóng Tương lai đang thi công tại Trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, X. Đức Lập, Lâm Đồng. (Ảnh: NVCC)
Các thành viên dự án Trạm phóng Tương lai đang thi công tại Trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, X. Đức Lập, Lâm Đồng. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ dừng lại ở giấy tờ, vấn đề xây dựng và vận chuyển vật liệu cũng là một thử thách không nhỏ. Do hầu hết tình nguyện viên đều không có chuyên môn xây dựng, Trạm Phóng Tương Lai buộc phải đấu thầu và thuê đơn vị thi công bên ngoài. Thế nhưng, tại những nơi địa hình hiểm trở, việc tìm được nhà cung cấp vật liệu phù hợp lại là câu chuyện khác. 

Thế nhưng, càng đi sâu vào những vùng đất ấy, nhóm lại càng thấy rõ hơn giá trị của việc mình làm. Những ngôi trường tạm bợ, những lớp học lợp tôn cũ kỹ, những đứa trẻ chân đất vẫn cười tươi khi được cầm cuốn sách mới, tất cả như tiếp thêm năng lượng để họ không chùn bước. “Chính những khó khăn đó lại khiến chúng tôi muốn làm nhiều hơn. Vì nếu mình không làm, có thể sẽ chẳng ai làm cả”, anh Khải nói.

Học sinh tại điểm Trường Tiểu học 3 Khánh Hải, Ấp Khánh Hưng A, X. Khánh Hưng, Cà Mau. (Ảnh: NVCC)
Học sinh tại điểm Trường Tiểu học 3 Khánh Hải, Ấp Khánh Hưng A, X. Khánh Hưng, Cà Mau. (Ảnh: NVCC)

Khi khát vọng hóa thành hành động

Những chuyến đi thực địa đã khiến anh Nguyễn Hoàng Khải và các cộng sự hiểu rõ hơn lý do vì sao mình chọn con đường này. Nếu như trước đây, phần lớn mọi người vẫn nghĩ rằng những vùng khó khăn chủ yếu nằm ở miền núi phía Bắc, thì khi đặt chân đến Tây Nguyên và miền Trung, nhóm nhận ra nơi đây cũng còn nhiều khu vực bị “bỏ quên”. Ở những ngôi làng heo hút giữa đại ngàn, vẫn có những đứa trẻ đi bộ hàng giờ chỉ để đến lớp học tạm bợ, những ngôi trường thiếu ánh điện, thiếu nước sạch, thậm chí không có nổi một nhà vệ sinh tử tế. Và đau lòng hơn cả là câu chuyện về những bé gái 13, 14 tuổi phải bỏ học để lấy chồng, rồi sớm làm mẹ khi tuổi đời còn chưa kịp lớn. “Có em mới hơn hai mươi đã có ba, bốn đứa con. Khi vòng luẩn quẩn của tảo hôn và thiếu học cứ tiếp diễn, thì nghèo đói mãi chẳng thể dừng lại”, anh Khải trăn trở. Với anh, giáo dục chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tương lai, là cách duy nhất giúp thay đổi một cộng đồng từ gốc rễ.

Nhà vệ sinh “tạm bợ” của giáo viên nơi vùng cao. (Ảnh: NVCC)
Nhà vệ sinh “tạm bợ” của giáo viên nơi vùng cao. (Ảnh: NVCC)
Khu bếp của giáo viên tại điểm Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1 / Mẫu giáo Trà Leng 1, điểm lẻ Ông Ngọc, X. Trà Leng, TP. Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)
Khu bếp của giáo viên tại điểm Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng 1 / Mẫu giáo Trà Leng 1, điểm lẻ Ông Ngọc, X. Trà Leng, TP. Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Cũng từ những chuyến đi đó, nhóm hiểu rằng, mỗi “trạm phóng” được dựng lên không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là một sự đổi thay về chất lượng sống. Điển hình như Trạm mùa ba ở xã Nam Trà Mi (Quảng Nam), nơi nằm cheo leo trên triền núi Ngọc Linh. Trước khi được xây mới, điểm trường này chỉ là vài gian nhà gỗ cũ kỹ, tường vách chắp vá. Thầy cô phải ở lại bán trú vì nhà cách 60–70 km, dùng phòng học làm nơi ngủ nghỉ. Không bếp ăn, không nhà tắm, không cả nhà vệ sinh, mọi sinh hoạt đều tạm bợ, thậm chí phải chờ đến tối mới dám ra khu đất trống sau trường để “giải quyết”. Bữa ăn chỉ có cơm trắng và ít rau rừng, nấu trên bếp củi giữa khói mù mịt. “Họ vẫn là những người giáo viên như ở thành phố, nhận mức lương 5–6 triệu đồng, nhưng sống giữa điều kiện như thế suốt nhiều năm”, anh Khải kể lại, giọng trùng xuống.

Khi bếp ăn mới được dựng lên, không chỉ thầy cô có nơi sinh hoạt tử tế, mà học sinh cũng được ăn bán trú ngay tại trường. Chính quyền xã vì thế có thể hỗ trợ thêm chi phí để các em ở lại buổi trưa, giúp phụ huynh yên tâm làm rẫy xa mà không lo con nhỏ đi bộ qua suối, qua dốc. Ở nhiều nơi khác, không gian lớp học được mở rộng, tạo điều kiện cho thêm nhiều trẻ được đến trường. Anh Khải vẫn nhớ mãi câu chuyện ở Trạm 4, nơi một bé gái không được nhận vào lớp mẫu giáo vì đăng ký trễ, con số 130 vượt quá giới hạn tiếp nhận. Hôm sau, em theo bố mẹ ra đồng và gặp tai nạn giao thông, mãi mãi không về nữa. “Nếu hôm đó trường có thêm một phòng học, có thể em đã vẫn còn được cười, được đến lớp như bao bạn khác”, anh Khải nói.

Sân chơi tại điểm trường mùa 4 ở Trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, X. Đức Lập, Lâm Đồng.(Ảnh: NVCC)
Sân chơi tại điểm trường mùa 4 ở Trường Mẫu giáo Mầm Non phân hiệu Bon Jun Juh, X. Đức Lập, Lâm Đồng.(Ảnh: NVCC)

Đối với Trạm Phóng Tương Lai, mỗi điểm trường không chỉ là mái che hay sân chơi, mà là một lời hứa rằng trẻ em vùng sâu vùng xa cũng xứng đáng có cơ hội học tập và mơ ước. Hành trình ấy không của riêng ai, mà là kết quả của tình người được lan tỏa. Mỗi “trạm phóng” hoàn thiện là một ngọn đèn nhỏ giữa đại ngàn, soi sáng con đường đến trường và thắp lên niềm tin rằng tri thức có thể nảy mầm ở bất cứ nơi đâu.

Chung tay dựng xây tương lai 

Khi nói về những dự định của Trạm Phóng Tương Lai, anh Nguyễn Hoàng Khải không chỉ nhìn thấy những mái trường mới mọc lên giữa núi rừng, mà còn mơ về một cộng đồng lớn hơn, nơi ai cũng có thể trở thành “người đi dựng trường”. Anh gọi đó là “Biệt đội không đồng”, mô hình kết nối những con người có chung khát vọng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Từ “chuyến xe không đồng”, “nhà tình thương không đồng” cho đến “trường học không đồng”, tất cả đều hướng tới tinh thần sẻ chia vô điều kiện. “Ai cũng có khả năng, ai cũng có thể đi xây trường”, khẩu hiệu giản dị ấy đang dần biến thành hành động khi nhóm liên kết với nhiều fandom nghệ sĩ và các tổ chức thiện nguyện khác để cùng gây quỹ, cùng lan tỏa.

Các thành viên của dự án Trạm phóng Tương lai và các em nhỏ trong buổi lễ khánh thành trạm phóng tương lai mùa 3. (Ảnh: NVCC)
Các thành viên của dự án Trạm phóng Tương lai và các em nhỏ trong buổi lễ khánh thành trạm phóng tương lai mùa 3. (Ảnh: NVCC)

Mục tiêu của nhóm là xây dựng một hệ sinh thái thiện nguyện bền vững, nơi mỗi người đều là một phần của giải pháp. Khi có một cộng đồng vài chục nghìn người chung tay, việc huy động để xây một điểm trường chỉ còn là chuyện của vài ngày, thay vì hàng tháng trời. Không chỉ ở Tây Nguyên hay miền Trung, mà ở bất cứ nơi đâu trẻ em vẫn còn phải học trong căn phòng dột nát.

Nhưng trên tất cả, điều anh Khải và các cộng sự của mình mong muốn gửi gắm chính là một thông điệp về bình đẳng trong giáo dục. Anh từng chứng kiến sự chênh lệch đến xót xa: cùng một huyện, điểm trường chính được đầu tư hàng chục tỷ đồng, trong khi những điểm lẻ, nơi dạy con em đồng bào dân tộc lại phải tự xoay xở giữa thiếu thốn. 

Học sinh tại trạm phóng đầu tiên bên sân chơi mới làm từ vỏ xe tái chế. (Ảnh: NVCC)
Học sinh tại trạm phóng đầu tiên bên sân chơi mới làm từ vỏ xe tái chế. (Ảnh: NVCC)

Với anh, hành trình của Trạm Phóng Tương Lai chỉ thực sự trọn vẹn khi không còn điểm trường nào cần đến sự giúp đỡ. Khi ấy, việc đi tìm những nơi “quá khổ” sẽ trở nên khó khăn hơn, không phải vì vùng sâu vùng xa biến mất, mà vì trẻ em ở đó đã có quyền được học như bất kỳ ai khác. Và đó chính là ước mơ lớn nhất của những người đang ngày ngày đi gieo mầm tri thức, rằng một ngày nào đó, những “trạm phóng” của họ sẽ không còn cần phải mọc lên nữa, bởi tương lai đã tự biết cách cất cánh.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN