Trưởng ban Hoa Học Trò: “Anh chỉ là người dẫn đường cho các em thôi!”
(Sóng Trẻ) - Chúng tôi đến thăm tòa soạn báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò vào một ngày đầu tháng năm và may mắn hoàn thành công việc khá suôn sẻ. Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ đầy bất ngờ của một người đàn anh đáng kính, đáng mến – anh Nguyễn Hồ Hưng, trưởng ban Hoa Học Trò.
Đón tiếp chúng tôi là chị Phương Lan - Phó ban Hoa Học Trò. Những câu hỏi liên quan đến bộ máy nhân sự, quy trình sản xuất ra một số báo, hay những thắc mắc về những anh Sky, Chánh Văn trong tuần san Hoa Học Trò đều được chị giải đáp tận tình, chi tiết. Sau khi lượng thông tin thu được khá đầy đủ, nhóm chúng tôi xin phép ra nài để đi thăm các phòng làm việc khác.
Chúng tôi vẫn không ngừng tranh luận ngay ở hành lang xem nên đi đến phòng nào tiếp theo cho đến khi có anh đi ra từ phòng Hoa Học Trò, với bộ dạng khá…buồn cười: áo sơ mi, quần bò và dép xỏ ngón. Anh thoạt nhìn chúng tôi và đưa tay bấm thang máy, góp vào một câu: “Bây giờ các em muốn đi đâu?”. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, nhưng như “chết đuối vớ được cọc”, chúng tôi nhanh chóng theo chân anh đến phòng Mỹ Thuật.
Phòng Mỹ thuật là nơi các họa sỹ của tòa soạn thiết kế và minh họa báo. Anh bước vào, chào hỏi mọi người rồi giới thiệu anh phụ trách Kim Duẩn cho chúng tôi. Trong lúc chúng tôi đi quanh phòng tham quan, anh rất tự nhiên đi trao đổi công việc với các anh chị trong phòng. Chính sự thân thiết của anh với các anh chị trong phòng làm chúng tôi tin tưởng vào một người chưa hề hề biết tên ấy.
Anh Hồ Hưng say sưa trao đổi công việc cùng đồng nghiệp mà không hề biết chúng tôi đang chụp ảnh
Rời khỏi phòng Mỹ thuật, anh đưa chúng tôi đi thăm phòng chuyên đề 2!. Sau những phút ngỡ ngàng vì sự giúp đỡ có phần đường đột của anh, chúng tôi hỏi tên và chức vụ của anh trong tòa soạn. Trái với suy nghĩ của chúng tôi rằng anh sẽ tự nhiên trả lời những câu hỏi đơn giản ấy, anh cười hiền: “Anh chỉ là người dẫn đường cho các em thôi!”.
Từ thích thú đến ngạc nhiên, chúng tôi năn nỉ anh giới thiệu về chính anh, nhưng càng hỏi anh càng không nói. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chúng tôi lại tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của người đàn ông bí ẩn ấy, rất tự nhiên như đã tin tưởng từ lâu. Ở anh toát lên sự đáng mến khó tả.
Theo chân anh đi hết ba tầng tòa soạn, chúng tôi không ngừng hỏi tên và bày tỏ ý định lấy anh làm đề tài cho bài thu hoạch thực tế lần này. Anh xua tay loạn xạ: “Đừng có mà viết về anh, anh không biết gì cả đâu, anh chỉ là người dẫn đường cho các em thôi”. Tham quan xong mỗi phòng trong tòa soạn, anh không quên nhắc chúng tôi cám ơn các anh chị trong phòng.
Cuối cùng, chúng tôi trở lại Ban Hoa Học Trò. Chị phó ban giới thiệu anh là Hồ Hưng – trưởng ban Hoa Học Trò. Lúc ấy chúng tôi mới òa ra ngạc nhiên, thì ra trong lúc chúng tôi trò chuyện cùng chị, anh đã nắm bắt được sự lúng túng khi lần đầu đến thăm tòa soạn và quyết định “ra tay” giúp đỡ.
Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác, anh gọi chúng tôi vào phòng làm việc của anh, một căn phòng đơn giản, có bàn làm việc, một tủ sách, một thảm nằm nghỉ, và một góc bày đầy những ấn phẩm Hoa Học Trò. Tôi đặc biệt chú ý đến ba đôi giày thể thao sạch sẽ, nằm ngay ngắn ngay sát cửa ra vào. Đây là lý do tại sao anh đi dép lê trong phòng làm việc.
Anh rút ra trong chồng sách của anh vài cuốn Trà sữa, sổ tay, cả vài cuốn Công chúa mặt trăng tặng chúng tôi. Vô cùng thích thú, tôi tình cờ liếc thấy trong tủ sách của anh có bày một tấm bằng khen của Trung ương Đoàn.
Tấm bằng khen được đặt trang trọng trong tủ sách của anh
Chúng tôi kết thúc buổi tham quan bằng những lời cảm ơn thân mật và số điện thoại của anh sau một hồi năn nỉ với lý do cần liên lạc nếu thiếu thông tin.
Ra về, tôi vẫn nhen nhóm ý tưởng viết báo cáo về anh, vì ấn tượng về anh quá dễ thương: một chàng trai nhỏ con, đeo kính với nụ cười hiền và lòng nhiệt tình hết sức. Anh không ngại gác lại công việc bộn bề để chỉ dẫn cho lớp đàn em hiểu rõ hơn về nơi làm việc của anh, kiên nhẫn với hàng tá câu hỏi và đặc biệt khiêm tốn không hề nhắc về bản thân một chút nào.
Tôi tìm tên anh trên mạng, vẫn là hình ảnh anh với nụ cười hồn hậu. Có số điện thoại của anh trong tay, nhưng tôi nghĩ một bài phỏng vấn khó lòng thực hiện được. Vì thế, tôi chỉ nhắn tin cám ơn, và được anh trả lời hết sức ân cần: “Không có gì đâu em, miễn là nhóm hoàn thành tốt công việc là được. Chúc cả nhóm em may mắn và nhiều niềm vui nhé.”
Gây ấn tượng từ lần đầu tiên tiếp xúc, Trưởng ban Hoa Học Trò - một người đàn anh nhiệt tình và hết mình nhất định sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của anh!
Hoài Thu
ĐPT K34 A2
Cùng chuyên mục
Bình luận