Mẹ ơi, con xin lỗi…
(Sóng Trẻ) - Tôi chưa hẳn đã là một đứa con nan của mẹ, bởi cái tính ngang ngạnh của tôi nhiều lúc khiến mẹ buồn và thất vọng. Không hiểu sao hơn bốn năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn hình dung hình ảnh của mẹ lúc ấy.
Vào cuối năm học lớp 12, do sự rủ rê của bạn bè mà tôi thường dối mẹ trốn học bỏ đi chơi. Nhiều lần như thế cứ lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sút đi trông thấy, dường như cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về nhà. Trưa hôm ấy tôi đi học về thấy mẹ ngồi đợi sẵn tự bao giờ, mọi khi mẹ thường đi làm về muộn hơn tôi, biết có chuyện tôi định lỉnh ra phía sân sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại và hỏi chuyện học của tôi ở lớp.
Khi mẹ muốn tôi đưa tập vở cho mẹ xem, nhưng tôi lại gắt lên và vứt cặp sách xuống nền nhà, mẹ cúi xuống nhặt quyển vở kẹp bên trong là bài kiểm tra với những con số ba, bốn đỏ chót, cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại, đôi mắt mẹ thoảng qua chút ngạc nhiên và nhìn tôi không nói lời nào mà lặng lẽ bỏ vào phòng còn mình tôi đứng trơ ra giữa nhà, lòng tôi lúc ấy cảm thấy run sợ, sợ vì mẹ sẽ nói với bố.
Đến bữa cơm tối, bố tôi gọi điện về nhà và báo tối nay không về ăn cơm, tôi vừa mừng, vừa ngại, bởi ánh mắt mẹ nhìn tôi hồi chiều.
Không khí trong bữa cơm tối hôm ấy thật im ắng, tôi nhìn mẹ, mẹ không nói với tôi một lời. Không gian và sự im lặng, cảnh tượng lúc này tựa như kim châm vào da, khóe mắt tôi bỗng cay và ân hận vì đã làm mẹ buồn, lo lắng.
Khi ngủ, mẹ thức giấc hai đến ba lần để đắp chăn cho tôi, bởi mỗi lần mẹ đắp chăn tôi lại đạp ra từ lúc nào không hay, có lẽ mẹ lo tôi bị cảm lạnh, bởi vậy, tôi càng nhận ra mẹ vẫn còn yêu tôi, thương tôi nhiều lắm, tôi lén nhìn mẹ qua tấm lưng gầy gọc ấy. Đôi khi tôi nghe thấy tiếng thở dài từ mẹ, cùng với những cơn ho khụ khụ kéo đến làm mẹ tỉnh giấc, lòng tôi thấy thương mẹ nhiều hơn, lúc ấy tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con xin lỗi”, nhưng sao lại khó nói đến vậy. Cũng bởi cái tính ngang ngạnh này của tôi nên mẹ mới suy nghĩ nhiều khiến những nếp nhăn trên trán mẹ ngày càng nhiều như vậy, tôi khóc nức lên, mẹ vội quay sang vỗ về ôm tôi và nói: “Con ngốc ạ, mẹ lúc nào cũng thương con nhất, mẹ hiểu những gì con muốn nói với mẹ mà, từ giờ con đừng làm những chuyện khiến mẹ buồn nữa nghe con”, tôi khẽ dạ. Đêm ấy, tôi nằm trong vòng tay mẹ và tâm sự: “Từ nay con sẽ làm mẹ vui và tự hào vì con, nhưng con chưa biết nó là bao giờ, nhưng con hứa sẽ sớm để mẹ nhận ra, mẹ đừng lo cho con nhiều mẹ nhé. Con xin lỗi vì đã dối mẹ, mẹ đừng buồn vì con nha”.
“Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con”.
Trần Thị Huyền
Lớp Báo Mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo Mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận