Trên mỗi bước đường con đi…
(Sóng trẻ) - Đã nhiều mùa 8.3 tôi không ở bên mẹ, cũng chưa bao giờ gửi lời chúc tới mẹ như bao người con khác vẫn thường làm. Tuy không quà, không hoa, không lời chúc nhưng với tôi, mẹ vẫn luôn là một hình bóng thầm lặng ngự trị trong trái tim, để lại thêm một tết 8.3 nữa tôi chợt phải thốt lên: Mẹ ơi… con nhớ mẹ!
Có lẽ không ít bạn trẻ cũng giống như tôi, bước vào đại học với một tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ tỉnh lẻ. Thấm thoắt đã 3 năm ở cái xứ thủ đô lạ lẫm, giữa biển người ngờm ngợp, đằng sau những cuộc vui, trò hay bên bè bạn là sự trống trải, mông lung, cô đơn, và thậm chí là sợ hãi! Sự sợ hãi của một đứa trẻ vốn chưa thể thoát ra khỏi cái bản chất hồn nhiên, mộc mạc của một đứa con xa nhà, xa quê, để rồi bất chợt vào một lúc nào đó tự chính mình phải thốt lên những tiếng khóc hiu quạnh… Mẹ ơi…Con muốn về nhà!
Đừng vội hoài nghi, nếu bạn không hề giống tôi. Bỡi lẽ chắc hẳn rằng chỉ có những đứa con xa nhà như tôi mới có thể hiểu được.
Cuộc sống cũng thật lắm cám dỗ. Cám dỗ thường bắt đầu với ta từ những điều nhỏ nhặt, gần gũi, rồi từ đó dần nảy sinh những ham muốn lớn hơn. Với tôi, đơn giản chỉ là những món ăn nn, vài ba bộ quần áo mới thì cũng bị coi là cám dỗ rồi…! Nhưng sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, vì tôi sẽ không cho phép mình sa bước lầm lạc.
Bởi lẽ…con còn có bố, mẹ và em vẫn luôn mong mỏi cho con học hành chăm nan, sớm ra trường với kết quả học tập ít nhất là khá! Con còn có một mái ấm gia đình mà ở đó hạnh phúc được thêu dệt là bởi những niềm vui nho nhỏ, bởi tình yêu, bởi niềm tự hào về chúng con và cả những cơ cực của cái nghề “chân lấm tay bùn” chứ không phải vì những giá trị vật chất tầm thường.
Bông hoa chưa một lần tặng mẹ
Mồng 8.3, với con, đằng sau luôn là những nỗi buồn
Ngày này, bạn bè cùng trang lứa rủng rỉnh áo quần, nào hoa, nào quà và cả những lời chúc, nào những bữa ăn nn mà với tôi – có thể tạm gọi là xa xỉ! Tôi buồn, không phải vì mình sinh ra kém may mắn hơn bè bạn mà bởi ngay lúc này đây, mẹ tôi ở nhà vẫn luôn vất vả, cực nhọc, có lẽ mẹ cũng không hề nhớ hôm nay là ngày 8.3, kể từ ngày tôi vào đại học bà đã mệt nhọc lắm rồi! Những ngày như thế này, nhìn những người phụ nữ nơi thành phố được tôn vinh, được hanh phúc, thật chạnh lòng làm sao khi tôi nghĩ về người mẹ đang mệt nhọc ở nơi quê nhà.
Tiếng chuông reo, mẹ hỏi vui tôi trong điện thoại: “Hôm nay lớp có tặng hoa cô giáo không con?”, trong vài giây tôi thầm nghĩ đã lâu lắm rồi mẹ chưa biết đến một ngày 8.3, mà chính xác hơn là kể từ khi bước vào cuộc sống gia đình, kể từ khi phải chăm lo cho chúng tôi. Có lẽ hoa, quà hay lời chúc là những thứ xa lạ đối với mẹ tôi, và tôi cũng hiểu đối với bà, 8.3 hay 20.10 so với ngày thường cũng không có gì khác biệt.
Không buồn, không đau lòng sao được khi gia đình vẫn luôn phải dành dụm cho con từng chút từ bữa ăn, gói muối…! Thời gian con đi học càng dài cũng đồng nghĩa là nỗi vất vả của bố, mẹ càng nặng nề, cô em gái nhỏ cũng phải giúp đỡ gia đình nhiều hơn! Ngôi nhà nhỏ từ ngày con vào đại học cũng không mấy gì được thay đổi, có lần mẹ nói đùa rằng “Bây giờ nhà mình nghèo nhất làng rồi con ạ!”, con cười nhưng sao nghe trong lòng mặn đắng?!
Con gái bé nhỏ của mẹ giờ đã là sinh viên năm 3, con sẽ luôn nhớ và khắc ghi trong lòng những gì con cần tránh, nên làm và được làm. Có một điều mà con “vỡ” ra đó là trong bất kì hoàn cảnh, tình huốn nào đi chăng nữa thì động lực tốt nhất cho con chính là: “Gia đình”.
Sẽ không còn lâu nữa, con sẽ về…
Nông Thị Thuyết
Cùng chuyên mục
Bình luận