Viết cho mẹ - Một đêm mưa
(Sóng Trẻ) - Đi đến hết cuộc đời, nơi yên bình nhất, an toàn nhất và ấm áp nhất, luôn là vòng tay của mẹ.
Cô con gái 19 tuổi trở về bên mẹ sau 3 tháng xa nhà. 3 tháng là ngắn hay dài? Con rúc vào lòng mẹ khóc rấm rứt không thành tiếng. Vòng tay ấm áp của mẹ càng làm cho nỗi tủi thân bấy lâu của con như dâng trào. Khi bàn tay gầy ráp của mẹ khẽ vuốt lên mái tóc con, con biết rằng con đang được an toàn.
Trong vòng tay ấy….
Con nhớ đến những buổi sáng thức dậy nghe tiếng mẹ giục ăn sáng. Còn ở đây, con chỉ nghe tiếng mưa rả rích còn sót lại từ đêm qua.
Con nhớ những buổi trưa, đi học về đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn bên mâm cơm. Còn ở đây, con sẽ tự nấu ăn, tự dọn dẹp, con nhớ những món ăn đong đầy yêu thương của mẹ.
Con nhớ những buổi chiều tà, mấy đứa trẻ trong xóm lại í ới tập xe, rủ nhau đi tắm biển. Mẹ sẽ ngồi nài hiên tán gẫu với mấy cô hàng xóm, còn con sẽ đạp xe loanh quanh cùng cô bạn thân trên những con đường mát rượi của thị xã mình. Còn ở đây, buổi chiều chỉ làm con thêm nhớ mẹ, nhớ quê.
Con nhớ những buổi tối ngồi học bài, mẹ sẽ đặt tay lên vai và động viên âu yếm. Còn ở đây, không ai nhắc con học bài, không ai động viên con.
Con nhớ những đêm khuya mẹ nhắc con đi ngủ. Còn ở đây, con chỉ lên giường khi đồng hồ chỉ 1- 2h sáng.
Con nhớ những lần con thất bại, những lần con phải chịu ấm ức, con sẽ được khóc trong vòng tay mẹ, được mẹ an ủi âu yếm. Còn ở đây, cho dù có chuyện gì thì con cũng chỉ có một mình, một mình chịu đựng, một mình vượt qua. Con đã tưởng là mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, nhưng thực ra đó là vì có mẹ ở bên
.
Xa mẹ, con mới biết rằng cuộc đời rộng lớn này thật nhiều điều phức tạp, mới thấy mình non nớt làm sao. Bởi vậy, những lúc gặp khó khăn, yếu lòng, con chỉ mong lại được rụi đầu vào lòng mẹ nũng nịu. Những cuộc điện thoại không thể xóa nhòa đi khoảng cách địa lý. Mẹ không biết được có khi vừa dập máy thôi con đã òa lên khóc. Con cũng sẽ không biết được đằng sau câu nói “ mẹ vẫn khỏe” là những đêm mẹ bị mất ngủ vì cơn đau đầu. Những khi nghe tiếng mẹ trong điện thoại, nhắc con ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ, không được thức khuya,…, con chỉ muốn chạy ngay về nhà. Những lúc mệt mỏi, nhụt chí, con chỉ muốn được trở về bên cạnh mẹ, được làm đứa con gái bé bỏng ngày nào được mẹ chở che, bao bọc. Như vậy thật là yếu đuối phải không mẹ? Con chim non nào rồi cũng phải tự bay bằng đôi cánh của mình, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Con cũng đã đủ lớn để phải tự tạo dựng cho mình một cuộc sống riêng. Nhưng vòng tay mẹ, luôn luôn là bến đỗ, là nơi nghỉ chân mỗi khi con mỏi mệt.
Trời mưa to, và con nhớ mẹ quá. Những ngày ngắn ngủi được bên mẹ làm con thấy mình yếu đuối hơn. Về thăm nhà rồi lại chẳng muốn rời đi nữa, chỉ muốn mãi được an toàn trong lòng mẹ. Nhưng con gái bé bỏng của mẹ nhất định sẽ cố gắng vượt qua tất cả để trưởng thành, để mẹ thấy con gái mẹ giỏi như những gì mẹ mong đợi. Con nhớ mẹ lắm, nhưng sẽ phải cất nỗi nhớ ấy đi để dũng cảm bước đi trên con đường đời mà con đã đặt chân vào. Mẹ sẽ chẳng vui đâu nếu con cứ mãi là đứa trẻ con yếu đuối phải không mẹ? Vì mẹ, con sẽ mạnh mẽ hơn con tưởng.
Con yêu mẹ, mẹ của con!
Nguyễn Thùy Dương
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận