“Phở treo” - Nơi ấm áp tình người Hà Nội lan tỏa giữa ngày hè nóng rát
(Sóng trẻ) - Giữa cái nắng hè oi ả như thiêu đốt, khi dòng người hối hả trên phố phường Hà Nội chỉ mong tìm được một bóng râm để trú chân, ít ai để ý đến quán phở nhỏ của chị Lệ trên con phố Bảo Khánh. Nơi ấy, hơi nóng từ bếp than dường như hòa lẫn với sự ấm áp của tấm lòng, âm thầm chờ đợi những vị khách đặc biệt đến xua tan đi cái khắc nghiệt của thời tiết và cuộc đời bằng những bát phở thơm ngon, nghĩa tình.
Phở, không chỉ là một món ăn, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Hà Nội. Cái thứ nước dùng trong veo, ngọt thanh, quyện cùng bánh phở mềm mại và những lát thịt bò thơm lừng đã chinh phục bao nhiêu trái tim người Hà Nội và du khách thập phương. Giữa cái nắng hè oi ả như thiêu đốt, khi người ta tìm đến những quán phở để xoa dịu cơn đói, có một quán nhỏ trên con phố Bảo Khánh lại mang đến một hương vị đặc biệt, không chỉ thơm ngon mà còn ấm áp tình người. Nơi ấy, hơi nóng từ bếp than dường như hòa lẫn với sự sẻ chia của tấm lòng, âm thầm chờ đợi những vị khách đặc biệt đến xua tan đi cái khắc nghiệt của thời tiết và cuộc đời bằng những bát phở thơm ngon, nghĩa tình mang tên "phở treo".
Một bữa thương “treo” giữa ngày hè
Một trưa hè chói chang, tiếng ve râm ran như đổ lửa trên những hàng cây cổ thụ, quán phở nhỏ của chị Lệ bỗng trở thành một điểm dừng chân dịu mát. Bà Nguyễn Thị Doan (53 tuổi), khuôn mặt sạm nắng vì gánh hàng rong nặng trĩu trên vai, vừa đặt vội chiếc giỏ xuống trước cửa quán đã nghe thấy giọng nói dịu dàng: "Mời cô vào nghỉ chân, dùng bát phở cho đỡ mệt ạ!" từ chị chủ quán Nguyễn Thị Cát Lệ. Chị Lệ nhanh tay kéo chiếc ghế nhựa, mời bà Doan ngồi vào bóng râm, rồi không quên dặn nhân viên: "Cho cô một suất phở treo, nóng hổi nhé!".

Chẳng mấy chốc, bát phở bò thơm lừng, khói bay nghi ngút như một làn hơi ấm áp giữa cái nóng gay gắt của ngày hè được đặt trước mặt bà Doan. Húp một chút nước dùng đậm đà, bà khẽ thở phào, như trút bỏ được bao nhiêu mệt nhọc. Đây đã là lần thứ ba bà ghé quán vào những buổi trưa oi ả thế này để nhận suất phở "treo" nghĩa tình này. Gạt vội giọt mồ hôi trên trán, bà tâm sự với chúng tôi: "Tôi quê Ninh Bình, ra Hà Nội bán hàng rong từ sau đợt dịch Covid-19. Mùa hè này nóng quá, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Bữa trưa của tôi thường chỉ là gói xôi vội hay mấy cái bánh mì khô khốc. Một bát phở nóng thế này, ngày thường có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới...".
Vừa quạt tay cho khách bớt nóng, chị Lệ nhẹ nhàng kể về cái duyên nảy sinh ý tưởng "phở treo" trong những ngày hè oi ả. Chị bảo, nhìn những người lao động nghèo khổ, những người bán vé số, nhặt ve chai dưới cái nắng như đổ lửa, chị lại thấy xót xa. Tình cờ xem được câu chuyện về những quán ăn "treo" ở đâu đó, chị chợt nghĩ, tại sao mình không làm điều gì đó tương tự ngay tại quán phở nhỏ của mình?

Không chút đắn đo, chị bàn bạc ngay với chồng về việc triển khai mô hình phở "treo" ngay tại quán ăn nhỏ của gia đình. May mắn thay, không chỉ nhận được sự đồng tình mà chị còn có được sự ủng hộ nhiệt tình từ cả gia đình. "Mình có bát phở nóng, sao không chia sẻ bớt cho những người còn khó khăn hơn mình?", anh chị cùng nhau quyết định mỗi ngày "treo" sẵn ba mươi bát phở từ chính doanh thu của quán. Khách hàng có lòng hảo tâm cũng có thể góp thêm vào "hàng phở treo" ấy, bắt đầu từ bát thứ 31. Những suất phở còn lại của ngày hôm trước sẽ được cộng dồn, để không ai phải ra về với cái bụng đói giữa trưa hè khắc nghiệt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Lệ vừa thoăn thoắt tay chuẩn bị một bát phở mới cho khách, vừa tiếp tục câu chuyện với chúng tôi. "Lúc đầu, khi tấm biển 'phở treo' được treo lên trước cửa quán, nhiều người đi ngang qua tò mò lắm!" Họ không hiểu "phở treo" là gì, thậm chí có người còn nghi ngờ đó chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Nhưng sau nhiều lần được nhân viên quán ân cần mời chào, giải thích cặn kẽ câu chuyện ẩn sau tấm biển đặc biệt ấy, ai nấy đều hiểu ra và nhiệt tình ủng hộ, góp thêm những suất phở nghĩa tình.
"Chuyện giàu nghèo đâu nằm ở mấy bát phở," chị Lệ nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những người phụ nữ đội nón lá đang đạp xe chầm chậm trên con phố dưới cái nắng gay gắt. "Tôi vẫn nghĩ, mình còn sống là mình vẫn đang có cơ hội để cho đi".
“Hưởng cái bát khách ăn hết sạch nước” giữa trưa hè
Với những người lao động nghèo khó, đôi khi một bát phở nóng hổi giữa lòng phố cổ, đặc biệt trong cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, lại càng trở thành một niềm xa xỉ, một sự đắn đo. Lắm lúc, họ chỉ dám tặc lưỡi nhịn đói, cố gắng xua đi cái cảm giác thèm thuồng đang cồn cào trong bụng. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của "phở treo" trên phố Bảo Khánh, nỗi niềm ấy đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho một chút ấm áp, một chút sẻ chia giữa ngày hè khắc nghiệt.
Chị Lệ kể, giọng đầy sự cảm thông: "Nhiều người lớn tuổi hay những người khuyết tật, dù đã đứng ngay trước cửa quán dưới cái nắng như đổ lửa, vẫn chần chừ, ngập ngừng, không dám bước vào ngỏ lời, sợ làm phiền đến quán đang đông khách. Những lúc như vậy, chỉ cần một cái vẫy tay thân thiện, một lời mời ân cần của chị hay nhân viên cũng đủ xua tan đi sự ngại ngùng của họ. Có những ngày hè cao điểm, số lượng phở 'treo' lên đến cả chục bát. Nhiều người còn xin thêm mang về cho người thân đang ốm yếu ở nhà".
"Người ta bảo 'treo' lên thế này thì quán được cái gì? Được cái tiếng thôi chứ?", chị Lệ cười xòa, xua tay: "Tiếng thì cũng quý, nhưng cái chính là mình thấy vui. Giữa cái nắng nóng này, nhìn họ ăn được bát phở nóng, khỏe hơn để còn đi làm, mình thấy lòng nhẹ nhõm lắm".

Theo quy định giản dị mà ấm áp của quán, số bát phở "treo" mỗi ngày chỉ dừng lại ở con số 99. Chị Nguyễn Thị Cát Lệ giải thích rằng, "của cho không bằng cách cho", hơn nữa, diện tích quán nhỏ hẹp nên việc duy trì hoạt động "phở treo" cũng cần đảm bảo không gian thoải mái cho những khách hàng khác giữa trưa hè oi ả.
Giữa phố xá náo nhiệt, lối sống thành thị dường như khép kín hơn, nhưng đâu đó vẫn lấp lánh những tấm lòng nhân ái, những trái tim ấm áp của những người con Hà Nội. Ở đó, mọi nghĩa cử cao đẹp đều xuất phát từ những việc làm, hành động giản dị, với tinh thần "lá lành đùm lá rách" ngàn đời của dân tộc, nhân lên thêm bao nhiêu nghĩa cử nhân văn, giúp đỡ biết bao hoàn cảnh khó khăn, vơi đi gánh nặng cuộc đời, như một làn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Quán phở "treo" nhỏ bé trên phố Bảo Khánh không chỉ là nơi trao đi những bát phở nóng hổi mà còn là nơi lan tỏa hơi ấm của tình người, một minh chứng cho vẻ đẹp của lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu giữa lòng Hà Nội, bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè.