“10 năm qua tôi không dám từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất”
(Sóng trẻ) - Anh Lê Bá Hiến (41 tuổi) trú tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nghẹn ngào chia sẻ khi kể về hành trình 10 năm ròng rã đưa em Lê Bá Hoài (13 tuổi) đi chữa chứng bệnh chậm phát triển trí tuệ.
Hoài từ khi sinh ra đã là một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu và nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người. Tuy nhiên, đến năm 3 tuổi, gia đình thấy em có biểu hiện chậm nói nên đã đưa em đi khám ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, bác sĩ kết luận em bị mắc chứng chậm phát triển trí tuệ ở mức rất nặng.
Bố Hoài cho biết, những sinh hoạt cá nhân hằng ngày em đều không thể tự làm được, tắm rửa hay ăn uống đều phải nhờ đến người thân giúp đỡ và phải đeo bỉm hàng ngày. Theo các chuyên gia, trẻ chậm phát triển ở mức độ rất nặng thường khá hiếm gặp, chỉ vào khoảng 1 - 2%. Nguyên nhân là do hệ thần kinh bị tổn thương nên IQ của trẻ luôn dưới 20 - 25. Vì vậy, để học các kỹ năng giao tiếp cơ bản và tự chăm sóc mình trẻ luôn cần sự hướng dẫn, giúp đỡ của bố mẹ.
Căn bệnh này còn khiến em không thể giao tiếp được, chỉ có thể nghe mọi người nói và dùng những hành động đơn giản để ra tín hiệu khi cần sự giúp đỡ. Khi được phóng viên hỏi về việc có cho con đi học không, anh Hiến cho biết: “Gia đình có cho em đi học hết mẫu giáo nhưng do con không nói được nên không thể đi học tiếp. Nhà tôi cũng đã cho con xuống thành phố học lớp tự kỷ 2-3 năm nhưng không có tiến triển lại phải đưa về nhà”.
Trong suốt 10 năm qua, anh Hiến cùng vợ đã đưa con mình đến rất nhiều bệnh viện và cơ sở điều trị dành cho trẻ chậm phát triển có tiếng khắp cả nước. “Tôi và vợ cứ nghe ai giới thiệu chỗ nào có cách chữa trị hiệu quả là lại đưa con đến khám. Suốt 10 năm qua tôi không dám từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Thế nhưng vì điều kiện gia đình còn khó khăn, chúng tôi còn 2 bé nữa nên không thể đầu tư chữa trị hết cho Hoài được. Bây giờ chỉ còn biện pháp long não để kích thích não phát triển, nhưng nhà tôi không có nhiều tiến cho con điều trị đến thế, nên đành chịu thôi”, anh Hiến nghẹn ngào chia sẻ.
Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, anh chỉ có tiệm sửa xe nhỏ còn vợ làm công nhân. Nhưng vợ chồng anh Hiến vẫn luôn cố gắng từng ngày để mong con mình có thể phát triển một cách bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Dẫu niềm hy vọng là mong manh nhưng mong rằng anh chị luôn mạnh mẽ và vững tin trên hành trình này.