Ấm lòng bát nước chè xanh miễn phí
(Sóng trẻ) - Giữa cái hè nắng như đổ lửa của thủ đô nhộn nhịp, vẫn có những nơi khiến người ta thấy ấm lòng, thấy đáng để dừng chân như quán nước chè xanh miễn phí trên đường Trần Xuân Soạn. Chủ nhân của quán nước là bà Nguyễn Thị Hồng Sen (65 tuổi), người đã 3 năm phát nước chè xanh miễn phí trên vỉa hè đường.
Bà Sen tất bật bên quán nước của mình
Ở tuổi 65, bà phải bươn chải kiếm sống và nuôi người con gái bệnh tật. Cuộc sống leo lắt và bộn bề khó khăn, hai mẹ con bà phải sống nhờ vào trợ cấp của chính quyền địa phương và những phúc lợi xã hội. Căn nhà nơi bà sống nằm khuất trong một hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn. Nơi ở trật trội vẻn vẹn 4 mét vuông, tầng hai 6 mét vuông là nơi hai mẹ con bà nằm nghỉ. Cuộc sống sinh hoạt luôn duy trì ở mức tiết kiệm. Có tháng, hai mẹ con bà chỉ dùng hết vẻn vẹn 18.000 đồng tiền nước.
Song không vì thế mà cuộc sống của bà bị giam trong vòng cơm áo. Ngày qua ngày, hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi luôn niềm nở mời nước những người qua đường là hình ảnh đã trở nên quen thuộc, như một nét đặc trưng trên con đường Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Bà Sen niềm nở tặng lá chè tươi cho khách
Bà niềm nở kể câu chuyện về cái “nghề” đặc biệt này: “Tôi nghèo nhưng có đủ hai bàn tay. Tay phải để kiếm miếng cơm manh áo. Tay trái làm việc thiện đem niềm vui cho mọi người. Nhiều người bảo tôi không bình thường, đã nghèo còn lo bao đồng, nhưng chỉ vì họ chưa thấy được nụ cười trên môi những người qua đường thôi. Cho đi mới thật sự là một điều ý nghĩa!”
Bà dành gần 30 năm cuộc đời kiếm sống mưu sinh trên mảnh đất Hà Nội, cũng thấy qua không ít những cảnh đời bất hạnh hơn mình. Với mong muốn thấy được niềm vui, sẻ chia một phần nhỏ nỗi cực nhọc của những người lao động tự do, người qua đường…, bà bỏ những đồng tiền ít ỏi kiếm được do công việc quét dọn để tặng những cốc chè xanh miễn phí cho mọi người.
Nghề “tay phải” mưu sinh của bà
Bà chia sẻ: “Đường này thì ít tắc, nhưng mỗi khi có sự cố, con đường kẹt cứng. Mọi người trông chừng khó chịu lắm. Lúc đó, tôi thường xách nước ra mời họ. Dù uống hay không uống, tôi cũng thấy da mặt họ giãn ra ít nhiều..”
Chính vì vậy mà bếp than của bà Sen lúc nào cũng đỏ lửa, bà đun hết ấm này đến ấm khác. Những ai không uống được nước chè xanh, bà lại mời nước lọc. Đôi khi rảnh rỗi, bà còn đon đả đi mua vài quả chanh, túi đường pha trà chanh chất lượng mà giá “0 đồng” mời mọi người. Thậm chí, những người đi đường xa, bà còn dúi cho họ mấy chai nước chè xanh, nắm lá chè tươi nguyên làm quà mang đi dọc đường.
Những nắm lá chè tươi nguyên bà cất công chuẩn bị
Người phụ nữ có trái tim nhân hậu trẻ mãi không già ấy cũng bị cái tuổi “thập cổ lai hi” làm vướng bận nhiều bề. Căn bệnh thoái hóa khớp luôn hành hạ bà những khi trái gió trở trời. Nhưng dù có phải uống những loại thuốc chỉ 10.000 đồng suốt nửa năm trời, bà vẫn cố dành dụm tiền duy trì quán nước chè xanh miễn phí này.
Bệnh tật và nghèo đói không thể làm nhòe mờ niềm vui sống, sự lạc quan và trái tim nhân hậu ấm tình người của bà. Dúi vào tay tôi một chai nước chè xanh còn ấm hơi lửa, bà lại vội vã chạy ra lề đường. Có những người lao động nghèo đang cần bàn tay nhân ái của bà…
Những cốc trà chanh miễn phí mà chất lượng
Nguyễn Thùy Trang
Báo mạng điện tử K33
Cùng chuyên mục
Bình luận