Anh - Người chiến sỹ Hải quân yêu dấu
(Sóng trẻ) - Đến thăm Phạm Thị Thảo, sinh viên năm thứ 2, Đại học sư phạm Thái Nguyên vào một sáng tháng ba đẹp trời. Thảo đang ngân nga bài hát “Gần lắm Trường Sa”. Tiếng hát trong trẻo mà da diết đến lạ. Cô thường hát bài hát này mỗi khi buồn để vơi đi nỗi nhớ người yêu là Hà Văn Luyến, công tác ở tàu Trường Sa 08.
Thảo tâm sự: “Quê hai chúng em ở Thái Bình, chúng em quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu em không ấn tượng về anh ấy lắm, nhưng khi em biết anh ấy là bộ đội hải quân, ngày đêm gắn bó với biển đảo và những con tàu thì em lại thấy cảm phục và quý anh vô cùng. Ngày qua ngày, dần dần trái tim em bị anh ấy chinh phục hoàn toàn.”
Lần đầu gặp nhau, Luyến tặng người yêu một quả bàng vuông mà anh bảo đó là lễ vật để ra mắt. Lần ấy, anh được đơn vị cho nghỉ tranh thủ 1 ngày. Không chần chừ, anh ra sân bay Cam Ranh mua vé máy bay. Anh nói như reo: “Anh được gặp em 12 tiếng”. Thế rồi hôm sau anh lại phải vào đơn vị công tác…
Lần đầu gặp nhau có bao điều muốn nói mà hai đứa chẳng ai nói lên lời. Em chỉ cười và khẽ liếc nhìn anh cho thỏa nỗi nhớ sau bao nhiêu ngày đằng đẵng chờ đợi. Còn anh thì ngượng ngùng nắm tay, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của em và một lúc sau mới dám nhìn thẳng vào mắt em, trầm ngâm: “Thảo ơi, anh là bộ đội Hải quân, chỉ có tình cảm chân thành dành cho em thôi. Em yêu anh nhé!”. Cái nhìn vừa âu yếm vừa mãnh liệt ấy của anh đã làm gieo trong lòng em một sự tin tưởng, an tâm.
Nhìn nước da anh đen bóng bởi sự mặn mòi của biển, em chợt thấy yêu anh hơn, em biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành, nồng thắm, anh tỏ tình vụng về nhưng thật ngọt ngào. Trong em lúc đó tồn tại hai luồng cảm xúc vui buồn lẫn lộn: Vui vì anh đã ngỏ lời yêu, điều mà em đã mong muốn bấy lâu nay, còn buồn vì vừa mới gặp nhau anh lại phải về đơn vị công tác. Lúc đó, tính ích kỉ của người phụ nữ bỗng lóe lên trong em, giá mà anh được nghỉ 120 tiếng thì tốt biết bao, anh có thể ở bên em thêm một chút, để được nắm tay, an ủi mỗi khi em khóc và dỗ dành khi em làm nũng đòi anh mua quà. Ý nghĩ đó lóe lên rùi vụt tắt, em lại thấy mình ích kỉ quá, trong khi có biết bao nhiêu đồng đội của anh còn đang phải ở đảo xa, ngày đêm canh giữ biển trời quê hương thì anh đã được về bên em, dù chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng em đã cảm thấy yên tâm rồi.
Mười hai tiếng trôi qua thật nhanh, Luyến lại lên đường vào đơn vị để cùng đồng đội tiếp tục những chuyến hành trình mới. Em nhớ anh ấy lắm nhưng không dám giữ vì em biết anh chia tay để lên đường làm nhiệm vụ. Như hiểu được tâm sự của em, trước khi đi, anh ấy ôm em thật chặt và dặn rằng: “Em ở nài này chịu khó học nhé, đợi anh về anh sẽ cưới em làm vợ”. Em chia tay anh trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ lần đầu tiên chúng em gặp nhau đến nay đã 8 tháng nhưng em cứ ngỡ như nó mới xảy ra hôm qua. Cả hai chúng em đều trân trọng nó và coi đó là kỉ niệm không thể nào quên...
Tạm dứt mạch câu chuyện, Thảo đưa ra một một lá thư của Luyến gửi cho mình. Trong bức thư có đoạn viết: “Anh rất nhớ em, nhớ lần đầu tiên chúng mình được gặp nhau trong 12 tiếng. Thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng nó là phần hành trang quan trọng anh luôn mang đi bên mình trong mỗi chuyến đi biển. Mỗi buổi chiều khi anh nhìn ra bờ biển Nha Trang với bờ cát trải dài hay đứng trước biển mênh mông, anh lại nhớ về em. Bóng hình em, mái tóc dài và đôi mắt đen láy của em làm cho anh thấy lòng mình dịu lại. Chắc giờ này, nơi phương xa em cũng đang nhớ anh lắm. Em yên tâm, anh đang làm nhiệm vụ để bảo vệ biển đảo quê hương và sẽ sớm về với em thôi”.
Vâng! Tuổi trẻ của anh gắn liền với những chuyến đi biển dài ngày làm nhiệm vụ, còn em, em luôn nguyện làm bến đỗ bình yên để anh đỗ vào mỗi khi sóng to gió lớn, làm nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho anh - người chiến sĩ hải quân yêu dấu của đời em.
Thảo tâm sự: “Quê hai chúng em ở Thái Bình, chúng em quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu em không ấn tượng về anh ấy lắm, nhưng khi em biết anh ấy là bộ đội hải quân, ngày đêm gắn bó với biển đảo và những con tàu thì em lại thấy cảm phục và quý anh vô cùng. Ngày qua ngày, dần dần trái tim em bị anh ấy chinh phục hoàn toàn.”
Lần đầu gặp nhau, Luyến tặng người yêu một quả bàng vuông mà anh bảo đó là lễ vật để ra mắt. Lần ấy, anh được đơn vị cho nghỉ tranh thủ 1 ngày. Không chần chừ, anh ra sân bay Cam Ranh mua vé máy bay. Anh nói như reo: “Anh được gặp em 12 tiếng”. Thế rồi hôm sau anh lại phải vào đơn vị công tác…
Lần đầu gặp nhau có bao điều muốn nói mà hai đứa chẳng ai nói lên lời. Em chỉ cười và khẽ liếc nhìn anh cho thỏa nỗi nhớ sau bao nhiêu ngày đằng đẵng chờ đợi. Còn anh thì ngượng ngùng nắm tay, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của em và một lúc sau mới dám nhìn thẳng vào mắt em, trầm ngâm: “Thảo ơi, anh là bộ đội Hải quân, chỉ có tình cảm chân thành dành cho em thôi. Em yêu anh nhé!”. Cái nhìn vừa âu yếm vừa mãnh liệt ấy của anh đã làm gieo trong lòng em một sự tin tưởng, an tâm.
Nhìn nước da anh đen bóng bởi sự mặn mòi của biển, em chợt thấy yêu anh hơn, em biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành, nồng thắm, anh tỏ tình vụng về nhưng thật ngọt ngào. Trong em lúc đó tồn tại hai luồng cảm xúc vui buồn lẫn lộn: Vui vì anh đã ngỏ lời yêu, điều mà em đã mong muốn bấy lâu nay, còn buồn vì vừa mới gặp nhau anh lại phải về đơn vị công tác. Lúc đó, tính ích kỉ của người phụ nữ bỗng lóe lên trong em, giá mà anh được nghỉ 120 tiếng thì tốt biết bao, anh có thể ở bên em thêm một chút, để được nắm tay, an ủi mỗi khi em khóc và dỗ dành khi em làm nũng đòi anh mua quà. Ý nghĩ đó lóe lên rùi vụt tắt, em lại thấy mình ích kỉ quá, trong khi có biết bao nhiêu đồng đội của anh còn đang phải ở đảo xa, ngày đêm canh giữ biển trời quê hương thì anh đã được về bên em, dù chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng em đã cảm thấy yên tâm rồi.
Mười hai tiếng trôi qua thật nhanh, Luyến lại lên đường vào đơn vị để cùng đồng đội tiếp tục những chuyến hành trình mới. Em nhớ anh ấy lắm nhưng không dám giữ vì em biết anh chia tay để lên đường làm nhiệm vụ. Như hiểu được tâm sự của em, trước khi đi, anh ấy ôm em thật chặt và dặn rằng: “Em ở nài này chịu khó học nhé, đợi anh về anh sẽ cưới em làm vợ”. Em chia tay anh trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ lần đầu tiên chúng em gặp nhau đến nay đã 8 tháng nhưng em cứ ngỡ như nó mới xảy ra hôm qua. Cả hai chúng em đều trân trọng nó và coi đó là kỉ niệm không thể nào quên...
Tạm dứt mạch câu chuyện, Thảo đưa ra một một lá thư của Luyến gửi cho mình. Trong bức thư có đoạn viết: “Anh rất nhớ em, nhớ lần đầu tiên chúng mình được gặp nhau trong 12 tiếng. Thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng nó là phần hành trang quan trọng anh luôn mang đi bên mình trong mỗi chuyến đi biển. Mỗi buổi chiều khi anh nhìn ra bờ biển Nha Trang với bờ cát trải dài hay đứng trước biển mênh mông, anh lại nhớ về em. Bóng hình em, mái tóc dài và đôi mắt đen láy của em làm cho anh thấy lòng mình dịu lại. Chắc giờ này, nơi phương xa em cũng đang nhớ anh lắm. Em yên tâm, anh đang làm nhiệm vụ để bảo vệ biển đảo quê hương và sẽ sớm về với em thôi”.
Vâng! Tuổi trẻ của anh gắn liền với những chuyến đi biển dài ngày làm nhiệm vụ, còn em, em luôn nguyện làm bến đỗ bình yên để anh đỗ vào mỗi khi sóng to gió lớn, làm nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho anh - người chiến sĩ hải quân yêu dấu của đời em.
Tùng Đặng
Phóng viên báo Hải quân
Phóng viên báo Hải quân
Cùng chuyên mục
Bình luận