Bảo vệ nhà báo bằng những thiết chế hiệu quả hơn
(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 8/12, Trang tin điện tử Sóng trẻ đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Bảo vệ quyền tác nghiệp cho nhà báo trong báo chí điều tra và hiện trường”. Sự kiện nhằm tạo diễn đàn để các nhà báo, luật sư cùng nhau thảo luận về thách thức cũng như biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho nhà báo khi tác nghiệp.
Hiện nay, nhà báo đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt trong điều tra và thực tế hiện trường. Những rào cản không chỉ làm gián đoạn việc tác nghiệp, mà còn đe dọa đến tính minh bạch, sự toàn vẹn của thông tin, cũng như sự an toàn của chính nhà báo.
Trước bối cảnh đó, Trang tin điện tử Sóng trẻ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo vệ quyền tác nghiệp cho nhà báo trong báo chí điều tra và hiện trường”. Chương trình có sự góp mặt của ba khách mời: Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng (báo VietNamNet), Nhà báo Trần Sơn Bách (báo Nhân Dân) và Luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).
Đến tham dự buổi tọa đàm có sự góp mặt của ThS. Trần Thị Phương Lan - Giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, các bạn sinh viên có mặt trong hội trường, những độc giả đang theo dõi trên Trang tin điện tử Sóng trẻ cũng như video trực tiếp trên Fanpage Sóng trẻ.
Sự kiện giúp sinh viên ngành báo chí, các nhà báo, phóng viên có cơ hội hiểu thêm về quyền lợi và trách nhiệm bản thân trong nghề. Đồng thời họ có thể trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp ứng phó với các thách thức trong thực tiễn công việc.
An toàn của nhà báo phải luôn được đặt lên hàng đầu
Câu hỏi tình huống: Trong lúc đang tác nghiệp tại một bệnh viện cũ để thực hiện một phóng sự phản ánh thực trạng thì phóng viên T. báo CAND bị một người đàn ông chạy ra ngăn chặn. Người này xưng là bảo vệ do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thuê để trông coi tại đây. Phóng viên cũng nói mình là nhà báo và chỉ tác nghiệp báo chí theo quy định. Tuy nhiên, người đàn ông này liên tục chửi bới, lao vào bóp cổ, dí đầu anh T. vào cổng, làm người anh này bị trầy xước. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn lấy gậy dọa đánh, giật máy ảnh của anh T., đồng thời kéo cổng không cho anh này ra ngoài. Ngay lập tức tại thời điểm đó, anh T. cần làm gì?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Trong quá trình tác nghiệp, tôi đã không ít lần gặp phải những tình huống bị cản trở, điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện của một phóng viên Báo Công an Nhân dân tại Đắk Lắk. Từ kinh nghiệm thực tế, tôi luôn ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân và thiết bị, bởi các thiết bị tác nghiệp không phải tài sản cá nhân mà thuộc về cơ quan báo chí. Khi tác nghiệp, tôi thường chọn cách làm việc độc lập, giữ khoảng cách để tránh va chạm không cần thiết. Trong trường hợp bất ngờ phát sinh, tôi tập trung bảo vệ bản thân và thiết bị, sau đó ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Việc tránh đối đầu hoặc đôi co là nguyên tắc quan trọng, bởi trong những tình huống như vậy, cảm xúc rất dễ lấn át lý trí, khiến mọi việc trở nên khó kiểm soát hơn. Vào khoảng năm 2016 – 2017, tôi từng gặp một tình huống bị cản trở khi tác nghiệp, thời điểm đó các phương tiện hỗ trợ còn khá hạn chế, khác xa so với bây giờ khi chúng ta có thể sử dụng flycam để tiếp cận hiện trường một cách linh hoạt hơn. Trong tình huống bất ngờ, tôi tập trung bảo vệ an toàn trước tiên, sau đó thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý. Một lời khuyên tôi muốn dành cho các bạn phóng viên trẻ là hãy luôn làm đúng luật và hiểu rõ luật, bởi đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và đảm bảo hiệu quả công việc trong những tình huống khó lường.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Tình huống này cá nhân tôi đã từng trải qua và thực lòng không mong muốn lặp lại. Khi thực hiện một nhiệm vụ, điều quan trọng nhất là ưu tiên sự an toàn của bản thân và cơ quan. Trong những tình huống mà hai bên không tìm được tiếng nói chung, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tượng mà mình sẽ gặp là điều cần thiết. Nếu xảy ra xung đột, có nhiều kịch bản có thể phát sinh: một là phía bệnh viện trở nên căng thẳng, hai là báo chí vẫn cố gắng khai thác thông tin. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, việc lùi lại một bước, giữ bình tĩnh và đánh giá lại tình hình luôn là lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Bách rằng, sự an toàn của nhà báo và thiết bị cơ quan phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Luật sư Lê Hồng Hiển: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách xử lý của hai nhà báo Sơn Bách và Đoàn Bổng. Những tình huống cản trở khi nhà báo tác nghiệp không phải là hiếm gặp. Theo quan điểm của tôi, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân. Đồng thời, việc thu thập bằng chứng cũng rất cần thiết để phục vụ cho quá trình xử lý sau này. Trong những trường hợp cụ thể, chúng ta cần đánh giá bối cảnh xung quanh, bao gồm tương quan lực lượng giữa nhà báo và những người liên quan, từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Dù sự an toàn của mình là ưu tiên hàng đầu, chúng ta vẫn có thể tận dụng các phương tiện để thu thập bằng chứng một cách hiệu quả, hỗ trợ cơ quan chức năng hoặc đồng nghiệp trong việc giải quyết vấn đề.
Theo Luật Báo chí 2016, mọi hành vi cản trở hoạt động báo chí đều bị xem là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý bằng các biện pháp hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Chẳng hạn, hành vi đập phá máy quay có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu hình sự theo tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp gây thương tích, nếu tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngay cả khi tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng đối tượng sử dụng hung khí hoặc có hành vi nguy hiểm, thì vẫn có khả năng bị truy cứu hình sự.
Bên cạnh đó, hành vi đe dọa tính mạng, dù chưa nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 60 triệu đồng. Nếu hành vi đe dọa ở mức nghiêm trọng, làm cho nhà báo cảm thấy lo sợ thực sự và có căn cứ rằng hành vi đó có khả năng xảy ra, đối tượng có thể bị truy cứu hình sự về tội "Đe dọa giết người". Việc xử lý phụ thuộc vào tính chất, mức độ và hoàn cảnh cụ thể của từng hành vi, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà báo khi tác nghiệp.
Theo ba khách mời, việc bảo vệ nhà báo tác nghiệp đúng quy định trong những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, có xuất hiện các yếu tố thiếu an toàn có ý nghĩa như thế nào đối với chính nhà báo và cơ quan báo chí?
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Việc các nhà báo đi tác nghiệp tại hiện trường luôn mang theo mong muốn giản dị nhưng vô cùng đặc thù: được trở về nhà an toàn sau một ngày làm việc. Báo chí hiện trường không chỉ phản ánh thực tế mà còn mang tính phản biện xã hội, vì vậy mỗi nhà báo luôn ý thức rõ rằng, phía sau họ là tòa soạn, gia đình, bản thân và trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên, chỉ có hành lang pháp lý hay kỹ năng tác nghiệp thôi là chưa đủ. Mỗi nhà báo cần không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua từng trải nghiệm thực tiễn. Quá trình này không chỉ giúp họ làm tốt hơn vai trò của mình, mà còn đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của báo chí hiện đại. Trong mọi hoàn cảnh, việc đảm bảo an toàn cho bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu và là mong muốn chính đáng của tất cả những người làm nghề báo.
Nhà báo Trần Sơn Bách: Thực tế, tôi đồng ý với anh Bổng rằng báo chí là một hoạt động rất đặc thù. Tuy nhiên, những người làm báo chí thường mang trong mình sứ mệnh của một công bộc, phục vụ lợi ích chung của xã hội. Chính vì vậy, điều mà nhà báo cần nhất không chỉ là kỹ năng chuyên môn, mà còn là một hành lang pháp lý vững chắc, đủ mạnh để bảo vệ họ trong quá trình tác nghiệp. Hành lang pháp lý này không chỉ giúp đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, mà còn tạo sự vững tin, khích lệ các nhà báo cống hiến hết mình cho nghề nghiệp, từ đó thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Trước đây, tôi từng tham gia một hội gồm 30 nhà báo làm thời sự, nơi anh em thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tác nghiệp hiện trường và điều tra. Đây thực sự là một môi trường quý giá để học hỏi và trau dồi. Trong nghề báo, không ít người nghĩ rằng nhà báo là người "quyền lực," có thể dễ dàng yêu cầu thông tin ở bất cứ đâu, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả, phóng viên cần rèn luyện không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn cả bản lĩnh nghề nghiệp. Việc thành thạo các kỹ năng điều tra và tác nghiệp thực địa không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao chất lượng thông tin, đóng góp tích cực cho xã hội.
Luật sư Lê Hồng Hiển: Tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc bảo vệ các nhà báo trong quá trình tác nghiệp là rất cần thiết và quan trọng. Khi xây dựng một hành lang pháp lý đầy đủ và hoàn thiện, sẽ giúp nâng cao hiệu quả không chỉ của cơ quan báo chí mà còn của từng nhà báo. Tuy nhiên, việc xây dựng quy định là một phần, còn thực thi các quy định đó một cách nghiêm minh, hiệu quả là yếu tố quyết định để đạt được kết quả như mong muốn. Nếu các quy định có đầy đủ nhưng không được thực thi đúng đắn, nghiêm túc, thì hiệu quả sẽ không đạt được như kỳ vọng. Vì vậy, cả hai yếu tố, luật pháp và thực thi, cần phải song song và hỗ trợ lẫn nhau để bảo vệ quyền lợi của nhà báo và đảm bảo sự phát triển bền vững của nghề báo.
Thưa hai nhà báo, trong thực tiễn tác nghiệp, người cản trở nhà báo tác nghiệp thường là những đối tượng nào?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Như anh Bổng đã nói trước đây, người cản trở tác nghiệp có thể đến từ nhiều phía, điển hình như mâu thuẫn giữa bệnh viện và nhà báo. Trong hầu hết các tình huống tác nghiệp hiện trường, mâu thuẫn thường phát sinh giữa hai bên: một bên muốn khai thác thông tin (nhà báo) và bên còn lại muốn tránh ảnh hưởng đến mình. Mặc dù hiện nay đã có cơ chế phát ngôn chính thức, nhưng đôi khi cơ chế này lại gây ra sự chậm trễ, làm khó cho nhà báo trong việc tiếp cận thông tin. Với thực tế này, nhà báo cần phải linh hoạt và có cách tiếp cận phù hợp khi đối diện với nhiều đối tượng khác nhau.
Ngoài ra, một đối tượng cản trở khác không thể bỏ qua là các cơ quan chức năng. Mặc dù hiện nay đã có quy chế phát ngôn giúp báo chí có đầu mối thông tin chính thức, nhưng quy chế này lại có thể khiến cho thông tin bị trì hoãn, thậm chí "nguội" đi, không còn sức hút khi được công bố. Thậm chí, như trong phóng sự vừa xem, sự cản trở còn đến từ chính những người dân không hiểu rõ vấn đề, bị kích động bởi những lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Từ quan điểm của tôi, hiện nay có thể phân chia các đối tượng cản trở thành ba nhóm chính: các tổ chức, cơ quan chức năng và những người dân thiếu hiểu biết hoặc bị tác động bởi lợi ích cá nhân.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Bách rằng, khi tác nghiệp ở những nơi không được sự đồng ý của nhiều người, đó đã là một sự cản trở, dù không phải lúc nào cũng thể hiện qua xô xát hay hành vi thô tục. Tuy nhiên, trong những vụ việc nóng, cần phát sóng nhanh, việc trì hoãn thông tin lại trở thành một vấn đề lớn. Luật Báo chí đặt ra nhiều thách thức khi, sau một tháng, các sự kiện khác có thể chen lấn và lấn át thông tin trước đó. Điều này khiến báo chí gặp khó khăn trong việc duy trì tính thời sự. Đặc biệt, với những vụ việc nhạy cảm, sự trì hoãn thông tin có thể được xem là một hình thức cản trở công vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của công chúng và sự minh bạch trong xã hội.
Trong quá trình điều tra và tác nghiệp tại hiện trường, các nhà báo thường gặp phải những hành vi cản trở nào?
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Trong 12 hình thức cản trở tác nghiệp mà nhà báo thường gặp, hai tình huống chủ yếu mà tôi thấy hay xảy ra là né tránh cung cấp thông tin và trả thù. Cả hai hình thức này đều khá nhạy cảm và có thể gây khó khăn lớn cho công việc của phóng viên. Việc né tránh cung cấp thông tin thường đến từ các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến vụ việc, nhằm bảo vệ lợi ích riêng. Còn trả thù, dù ít xảy ra nhưng lại rất nghiêm trọng, vì nó có thể khiến nhà báo bị đối xử không công bằng, thậm chí chịu đựng những tác động tiêu cực không đáng có. Cả hai tình huống này đều là những bài học quan trọng trong nghề báo. Khi gặp phải việc né tránh cung cấp thông tin, nhà báo có thể tìm cách tiếp cận từ các nguồn khác nhau để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin. Ví dụ, thay vì chỉ chờ đợi thông tin từ một văn bản do cơ quan chức năng cung cấp, phóng viên có thể đa dạng hóa cách tiếp cận, tìm hiểu từ các cấp khác nhau như các tổ chức, chuyên gia, hoặc thậm chí thông qua các kênh không chính thức nhưng đáng tin cậy.
Còn đối với việc đe dọa hay trả thù, đúng như bạn nói, những người này thường không đe dọa trực tiếp mà âm thầm gây áp lực, với mục đích làm nhà báo cảm thấy lo sợ hoặc bị ảnh hưởng tâm lý. Đôi khi, những đối tượng này không phải lúc nào cũng có nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hoặc có thể họ hiểu rõ luật nhưng vẫn sử dụng thủ đoạn để tác động lên công việc của nhà báo. Vì vậy, trong những tình huống này, nhà báo cần giữ vững lập trường, kiên định và luôn tìm cách bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp một cách hợp pháp.
Nhà báo Trần Sơn Bách: Tôi rất đồng ý rằng né tránh thông tin và trả thù là những hình thức cản trở phổ biến. Tuy nhiên, theo tôi, cái khó khăn nhất trong quá trình tác nghiệp lại là sự gián tiếp, khi người ta sử dụng các quan hệ mềm để tác động lên công việc của nhà báo, không chỉ trong quá trình thu thập thông tin mà còn sau khi thông tin đã được công bố. Điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực, khiến nhà báo cảm thấy bị day dứt, nhất là khi có những hành vi gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp, hoặc thậm chí bôi nhọ, vu khống nhà báo. Tôi nhớ có một vụ việc lớn liên quan đến nước sạch sông Đà, khi toàn bộ nguồn nước ở Hà Nội bị nhiễm bẩn. Vụ việc xảy ra vào thời điểm tôi còn làm việc tại báo điện tử Việt Nam, và đó là một ví dụ điển hình về những khó khăn mà nhà báo phải đối mặt trong việc duy trì tính khách quan và minh bạch trong tác nghiệp.
Thời điểm đó, khi bài viết của tôi được lên, các đồng nghiệp ở các báo khác đã chất vấn rất kỹ, và tôi gặp rất nhiều áp lực từ các phía. Cuối cùng, tôi phải gỡ bài, điều này khiến tôi phải tự hỏi liệu nhà báo có quyền dừng bài viết khi gặp phải áp lực như vậy. Như Bổng đã nói, trong những tình huống như thế, việc dừng bài hoặc điều chỉnh bài viết phải được thảo luận với ban biên tập. Thực tế, mặc dù anh em báo chí luôn làm việc với tâm huyết và trách nhiệm cao, nhưng không thể tránh khỏi có những lúc sẽ có sự tác động từ các yếu tố bên ngoài hoặc các luồng ý kiến khác nhau, khiến chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Theo các nhà báo, ngoài nhận thức về sự việc, tư duy về pháp lý đóng vai trò như thế nào đối với việc bảo vệ nhà báo?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Suốt từ đầu chương trình, chúng ta đã bàn về vấn đề bảo vệ tác nghiệp, và theo tôi, quyền tác nghiệp thực chất là quyền được làm những điều mà pháp luật không cấm. Khi hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ biết cách cân nhắc những gì có thể đăng và những gì không nên đăng. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo và bình tĩnh, chúng ta dễ dàng rơi vào những cái bẫy “việt vị”, và đó là một vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý. Việc giữ vững nguyên tắc và sự thận trọng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tác nghiệp đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà báo và bảo vệ sự chính xác trong công việc, các phóng viên cần lưu ý điều này.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Cá nhân tôi cũng thấy rằng báo chí tiếp xúc với rất nhiều đề tài, và mỗi công việc của nhà báo đều sẽ va chạm với các hành lang pháp lý khác nhau. Mối quan hệ giữa nhà báo với luật sư hay doanh nghiệp là rất hữu ích, bởi vì một nhà báo không thể giỏi mọi lĩnh vực. Khi làm việc, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về ngọn ngành của vấn đề, đôi khi cần phải tĩnh lại và tự hỏi liệu mình đã thực sự hiểu hết về đề tài hay chưa. Quan trọng nhất là phải luôn giữ được sự khách quan trong công việc. Tuy nhiên, đối với những mục tiêu khác nhau, nhà báo cũng cần phải làm chủ được ngòi bút của mình, để tránh bị lệch hướng và luôn bảo vệ tính chính xác, công bằng trong từng tác phẩm.
Luật sư Lê Hồng Hiển: Thực ra, về tư duy pháp lý, như vừa rồi hai nhà báo chia sẻ, các anh có vẻ hơi khiêm tốn. Nếu nói về hiểu biết pháp luật, ở góc độ tổng quan chung, các anh chỉ kém luật sư một chút thôi. Trong quá trình làm việc với các luật sư, tôi may mắn được đồng hành cùng báo chí rất nhiều và xin phép cảm ơn anh Bách, cũng như cảm ơn rất nhiều anh em báo chí, vì khi chúng tôi hợp tác với các luật sư trong nghề nghiệp, rất nhiều vấn đề được giải quyết rõ ràng hơn.
Có những vấn đề mà luật sư rất khó tiếp cận, nhưng khi báo chí đồng hành cùng chúng tôi, mọi thứ trở nên công bằng và rõ ràng hơn. Khi chúng tôi làm việc, các anh em báo chí luôn là yếu tố quan trọng giúp quá trình này hiệu quả hơn. Quay trở lại câu hỏi của Tú Trinh, thực tế như vừa rồi các bạn đã nêu, hành vi cản trở hoạt động của báo chí đương nhiên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tùy vào tính chất và mức độ của hành vi đó, chúng ta sẽ có cách xử lý khác nhau. Nếu thiếu những hành lang pháp lý để bảo vệ nhà báo, dù các quy định pháp lý đã khá đầy đủ, thì việc xử lý các hành vi cản trở sẽ vẫn gặp khó khăn. Tùy vào mức độ vi phạm, các hành vi này đều có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Như tôi đã đề cập trước, một trong những hành vi cần lưu ý là việc bắt giữ người. Khi báo chí tác nghiệp, có những tình huống nhà báo bị giữ lại, không cho rời khỏi vị trí, hoặc thậm chí bị nhốt. Theo pháp luật, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và đương nhiên phải bị xử lý, trong nhiều trường hợp còn có thể bị xử lý hình sự, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi đó.
Cơ quan chủ quản không chỉ có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhà báo, mà còn phải bảo vệ quyền lợi và quyền tự do hành nghề của các phóng viên. Thưa hai nhà báo, cơ quan chủ quản của cá nhân hai nhà báo là báo Nhân Dân và báo VietNamNet, có định hướng gì cho phóng viên khi tác nghiệp?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Trước đây, khi làm việc tại cơ Vietnam+ hay báo Nhân Dân, tôi từng tham gia một số phóng sự điều tra, dù mảng này còn tương đối hạn chế. Thường thì tôi xin phép báo cáo trực tiếp với Tổng Biên tập để đảm bảo giữ bí mật thông tin. Quá trình làm việc bắt đầu bằng việc trình đề cương và cập nhật tiến độ đều đặn, giúp tạo sự tin tưởng và bảo vệ cho phóng viên. Theo tôi, điều quan trọng nhất trong điều tra báo chí là xây dựng sự phối hợp chặt chẽ giữa phóng viên và Ban Biên tập ngay từ đầu.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: VietNamNet, tương tự như Vietnam+, luôn chú trọng tạo ra nhiều góc nhìn đa chiều khi thực hiện các đề tài tiêu cực. Theo tôi, sự xuyên suốt và nhất quán trong quá trình làm việc chính là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là xây dựng niềm tin giữa lãnh đạo và người thực hiện. Quá trình tác nghiệp đôi khi gặp khó khăn trong việc duy trì sự liên kết, để hoàn thành tốt một đề tài phản ánh, yếu tố cốt lõi vẫn là sự tin tưởng nội bộ. Các vấn đề khác đã được đề cập rõ ràng ở trên.
Tương tự như cách anh Bách từng làm tại Vietnam+ hay báo Nhân Dân, khi thực hiện một đề tài, đặc biệt là những vấn đề tiêu cực, sẽ tạo ra nhiều góc nhìn đa chiều, cả về đề tài lẫn bản thân người thực hiện. Điều quan trọng nhất, như anh Bách đã nhấn mạnh, là sự xuyên suốt và thống nhất trong chỉ đạo đề tài, đảm bảo niềm tin giữa lãnh đạo cơ quan và người thực hiện.
Để xây dựng được sự tin tưởng này, cần có sự đồng hành chặt chẽ trong suốt quá trình tác nghiệp. Dù lúc đầu lãnh đạo có thể rất tin tưởng khi giao đề tài, nhưng nếu trong quá trình thực hiện xảy ra những đứt gãy trong liên kết, hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng. Với vai trò của một người trực tiếp làm việc, mục tiêu cuối cùng là hoàn thành tốt nhất đề tài được giao.
Khi gặp trường hợp bị đe doạ, gây áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan quản lý và Hội nhà báo đã có những hỗ trợ như thế nào?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Theo tôi, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà hầu hết các cơ quan báo chí hiện nay đang thực hiện là tạo thành một điểm tựa vững chắc cho những người làm báo, đảm bảo họ được bảo vệ và làm việc trong khuôn khổ pháp luật. Hội Nhà báo, dù là tổ chức nghề nghiệp tập hợp các nhà báo, vẫn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, nhưng việc tự bảo vệ bản thân và được cơ quan bảo vệ vẫn là hai lớp rào chắn thiết yếu cho người làm nghề.
Ngoài ra, Hội Nhà báo trong những năm gần đây, đặc biệt trong khoảng ba năm vừa qua, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng tác nghiệp hiện trường và điều tra báo chí. Đây là những hành trang quý giá, không chỉ giúp phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ, có thêm kiến thức và kỹ năng mà còn củng cố niềm tin cũng như sự hiểu biết về hành lang pháp lý để làm nghề an toàn và hiệu quả.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Tương tự như cách anh Bách từng làm tại Vietnam+ hay báo Nhân Dân, khi thực hiện một đề tài, đặc biệt là những vấn đề tiêu cực, sẽ tạo ra nhiều góc nhìn đa chiều, cả về đề tài lẫn bản thân người thực hiện. Điều quan trọng nhất, như anh Bách đã nhấn mạnh, là sự xuyên suốt và thống nhất trong chỉ đạo đề tài, đảm bảo niềm tin giữa lãnh đạo cơ quan và người thực hiện.
Để xây dựng được sự tin tưởng này, cần có sự đồng hành chặt chẽ trong suốt quá trình tác nghiệp. Dù lúc đầu lãnh đạo có thể rất tin tưởng khi giao đề tài, nhưng nếu trong quá trình thực hiện xảy ra những đứt gãy trong liên kết, hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng. Với vai trò của một người trực tiếp làm việc, mục tiêu cuối cùng là hoàn thành tốt nhất đề tài được giao.
Theo đánh giá của luật sư, Lãnh đạo cơ quan báo chí, của cơ quan chủ quản và Hội nhà báo đóng vai trò như thế nào đối với việc bảo vệ nhà báo hoạt động tác nghiệp?
Luật sư Lê Hồng Hiển: Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc hỗ trợ như anh Bách đã đề cập, cơ quan chủ quản và Hội Nhà báo còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của phóng viên, đặc biệt khi họ gặp phải các vấn đề pháp lý trong quá trình tác nghiệp. Dĩ nhiên, nhà báo có quyền gửi đơn kiến nghị trực tiếp đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dưới góc độ tổ chức, cơ quan chủ quản và Hội Nhà báo cần chủ động đứng ra bảo vệ hội viên thông qua việc gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Những ý kiến và sự can thiệp từ các tổ chức này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn góp phần thúc đẩy quá trình xử lý vụ việc nhanh chóng và hiệu quả hơn, đảm bảo quyền lợi của người làm báo được bảo vệ kịp thời.
Theo đánh giá của luật sư, cơ sở pháp lý bảo vệ quyền hoạt động nghiệp vụ hợp pháp của nhà báo ở Việt Nam đã đủ để đảm bảo an toàn cho nhà báo chưa?
Luật sư Lê Hồng Hiển: Như đã nói, quyền tác nghiệp của nhà báo trước tiên được bảo đảm theo quy định trong Luật Báo chí 2016. Luật này nêu rõ hoạt động tác nghiệp của báo chí được bảo vệ, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi cản trở. Bên cạnh đó, các nghị định liên quan cũng quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động báo chí. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo các mức độ khác nhau, từ hành chính đến các hình thức xử lý nghiêm khắc hơn.
Chúng ta đều thống nhất rằng, việc xử lý hành vi cản trở, hành hung phóng viên là cần thiết, là biện pháp hiệu quả để bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp hợp pháp. Là đối tượng thụ hưởng các chế tài trên, theo các nhà báo độ bao phủ của các quy định này có đủ để bảo vệ nhà báo không?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Về mặt pháp lý, tôi đồng ý với các quy định trong luật hiện hành. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến tôi băn khoăn: dù luật pháp đã có nhưng tốc độ xử lý các vụ việc thường khá chậm. Như các bạn vừa thấy trong phóng sự, nhà báo thường nói với nhau rằng điều quan trọng nhất là phải tự bảo vệ mình và trang bị kỹ năng tác nghiệp an toàn. Còn vấn đề thi hành pháp luật hiệu quả ra sao, có lẽ cần được thảo luận sâu hơn tại một diễn đàn khác.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Về điều này thì tôi đồng ý với anh Bách. Dựa trên trải nghiệm cá nhân, khi xảy ra tình huống cản trở, có thể xử lý qua ba hướng chính: thông qua chính quyền, pháp lý hoặc bằng cách được bảo vệ ngay từ đầu. Điều quan trọng là nhà báo cần hiểu sâu hơn về các góc độ và lợi ích khác nhau trong xã hội, từ đó tìm cách hài hòa giữa các bên để đạt được mục tiêu.
Cần bảo vệ nhà báo bằng những thiết chế hiệu quả hơn
Theo Điều 9, Khoản 2 Luật Báo chí năm 2016 đã có quy định nghiêm cấm mọi hành vi đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm nhân phẩm, cùng với đó Nghị định 119/2020/NĐ-CP đã tăng mức xử phạt, trong đó hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí tăng mức phạt từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng so với mức cũ chỉ từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, các vụ hành hung nhà báo vẫn diễn ra, theo các khách mời, nguyên nhân là do đâu?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Thực tế, các phóng viên tác nghiệp hiện trường thường xuyên đối mặt với sự cản trở, thậm chí hành hung. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ xung đột lợi ích: một bên muốn công khai thông tin, trong khi bên kia lại muốn giảm thiểu hoặc ngăn chặn việc đưa tin lên báo. Những tình huống như vậy thường xảy ra khi quyền lợi bị đụng chạm, đòi hỏi phóng viên phải có kỹ năng ứng phó tốt và luôn đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Những vụ hành hung phóng viên mà truyền thông hay mạng xã hội đưa tin thực chất chỉ là bề nổi, còn nguyên nhân sâu xa vẫn luôn xoay quanh xung đột lợi ích. Cá nhân tôi nhận thấy, trong nhiều trường hợp, các nhóm cản trở thường nhân danh lực lượng bảo vệ để ngăn chặn phóng viên.
Từ kinh nghiệm của một phóng viên VietNamet, tôi cho rằng việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với các lực lượng liên quan là yếu tố quan trọng. Khi có sự phối hợp và hỗ trợ từ những lực lượng này, phóng viên sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều trong quá trình tác nghiệp, kể cả ở những tình huống phức tạp. Đây cũng là một cách để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trong công việc.
Luật sư Lê Hồng Hiển: Ngoài nguyên nhân về xung đột lợi ích như anh Bổng và anh Bách đã chia sẻ, tôi cho rằng còn có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thái độ coi thường pháp luật. Nhiều trường hợp, dù biết hành vi cản trở nhà báo là sai, nhưng người ta vẫn cố tình thực hiện, xuất phát từ sự coi thường các quy định pháp lý.
Bên cạnh đó, việc xử lý chưa đủ nghiêm minh hoặc chưa kịp thời ở một số nơi cũng góp phần tạo nên tâm lý bất chấp này. Nếu không có các biện pháp răn đe mạnh mẽ và hiệu quả, thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng cản trở sẽ tiếp tục tái diễn, gây khó khăn cho hoạt động tác nghiệp báo chí.
Có ý kiến cho rằng, nên coi nhà trong lĩnh vực điều tra chống tiêu cực là người thi hành công vụ. Nhận định của các khách mời về ý kiến trên ra sao?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Như tôi đã đề cập trong phiên trước, vấn đề này cũng từng được đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội năm 2016, nhưng đáng tiếc là chưa được thông qua. Theo tôi nhớ, đã từng có một vụ việc nổi bật tại Hà Nội, liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, một đối tượng đã lao xe vào nhóm phóng viên khi họ đang quay đề tài ở Sóc Sơn. Đây là trường hợp đầu tiên, và dường như cũng là duy nhất, được xử lý dưới danh nghĩa chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực báo chí.
Sự việc này không chỉ gây chú ý bởi mức độ nghiêm trọng mà còn đặt ra câu hỏi về việc cần tăng cường bảo vệ nhà báo trong quá trình tác nghiệp, cũng như có những chế tài rõ ràng và mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các hành vi cản trở tương tự.
Luật sư Lê Hồng Hiển: Việc đánh giá hoạt động tác nghiệp báo chí của nhà báo có thuộc phạm vi thi hành công vụ hay không phụ thuộc vào mối quan hệ lao động giữa nhà báo và cơ quan công vụ mà họ trực thuộc. Nếu nhà báo là cán bộ, công chức, sĩ quan, hoặc hạ sĩ quan đang công tác trong các đơn vị như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…, thì hoạt động báo chí của họ có thể được xem là hoạt động công vụ.
Trong trường hợp đó, nếu họ gặp phải hành vi cản trở, tùy theo mức độ, hành vi này có thể bị khởi tố với tội danh "chống người thi hành công vụ" theo Bộ luật Hình sự. Điều này cũng áp dụng nếu xảy ra các hành vi gây thương tích. Đặc biệt, cùng một hành vi gây thương tích, nếu nạn nhân là người thi hành công vụ, chế tài xử lý sẽ nghiêm khắc hơn so với trường hợp nạn nhân không thuộc đối tượng này. Điều này phản ánh mức độ bảo vệ pháp luật đối với những người đang thực thi nhiệm vụ công.
Trên thực tế, đã có nhiều tình huống nhà báo bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ tác nghiệp tại hiện trường. Trong những trường hợp đó, người dân xung quanh thường không đứng ngoài cuộc, mà nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ nhà báo và duy trì trật tự. Những hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng mà còn góp phần hỗ trợ các nhà báo thực hiện công việc của mình một cách an toàn hơn. Các khách mời đánh giá như thế nào về nhận thức của người dân hiện nay đối với hoạt động tác nghiệp hợp pháp của nhà báo?
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Đây là một câu hỏi thú vị và đáng suy ngẫm. Nguồn tin của báo chí, đặc biệt trong các hoạt động phản biện xã hội, phần lớn đến từ người dân. Trong 5 năm trở lại đây, người dân ngày càng hiểu biết hơn về pháp luật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cung cấp thông tin một cách chính xác và hợp pháp.
Với nghề báo, dựa vào sự hỗ trợ của người dân giống như mọi lực lượng khác, chính là một chỗ dựa an toàn và vững chắc. Sự bảo vệ của người dân dành cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp có vai trò cực kỳ lớn. Trong nhiều trường hợp, khi nhà báo gặp bế tắc với những đề tài khó, họ tìm đến người dân – những người không chỉ là nguồn tin mà còn là cầu nối đưa họ đến với những dữ liệu thực tiễn, phong phú và đôi khi là độc nhất.
Người dân không chỉ cung cấp thông tin mà còn là động lực để nhà báo tiếp tục thực hiện sứ mệnh phản ánh sự thật và bảo vệ lợi ích công cộng. Đây là lý do họ được xem là chỗ dựa quan trọng nhất đối với những người làm nghề báo.
Nhà báo Trần Sơn Bách: Mình đồng ý với ý kiến của anh Bổng, nhưng muốn bổ sung thêm rằng việc nhà báo có được sự bảo vệ từ người dân là một vấn đề cần rất nhiều kỹ năng. Trước tiên, nhà báo phải tạo được niềm tin từ người dân, và điều quan trọng hơn là phải duy trì được niềm tin đó. Trong thực tế, có không ít trường hợp người dân mất niềm tin sau khi báo chí vào cuộc, bởi kỳ vọng của họ không được đáp ứng, đôi khi vì những lợi ích khác đã chi phối quá trình làm việc của phóng viên.
Vấn đề cốt lõi là cách ứng xử của nhà báo với người dân. Tôn trọng, lắng nghe và đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu là cách để xây dựng mối quan hệ bền vững. Để minh họa, mình xin kể một câu chuyện nhỏ: hiện tại mình có một bạn đọc rất đặc biệt – một cụ ông đã 97 tuổi, từng là một nhân vật nổi tiếng trong phong trào làm gương sáng của Việt Nam. Ông sống ở Hà Tây cũ và đã dành rất nhiều niềm tin cho báo chí. Từ mối quan hệ này, mình học được rằng khi nhà báo làm việc với sự chân thành và trách nhiệm, họ sẽ không chỉ nhận được thông tin mà còn cả sự ủng hộ và bảo vệ từ chính người dân.
Liên quan đến đề tài tiêu cực về đất đai, mình từng có cơ hội làm việc với một nhân vật đặc biệt – một cụ ông nổi tiếng trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Cụ đã nhận được rất nhiều bằng khen và sự công nhận từ các cơ quan nhà nước. Cụ luôn tìm cách kết nối với các cơ quan báo chí để truyền tải thông điệp, câu chuyện và bằng chứng mà cụ nắm giữ, với mong muốn đưa sự thật ra ánh sáng.
Tuy nhiên, để nhận được sự tin tưởng từ cụ không phải là điều dễ dàng. Mình nhớ lần đầu tiên vào năm 2014 khi xuống gặp cụ, cụ rất cẩn trọng và yêu cầu các nhà báo phải xuất trình đầy đủ thẻ nhà báo, giấy giới thiệu và thậm chí ghi xác nhận nội dung làm việc ngay tại chỗ. Chỉ sau khi bài báo được đăng tải, nhận được những phản hồi tích cực và cuối cùng giúp đưa sự việc đến kết quả cụ mong muốn, cụ mới dần mở lòng và tin tưởng hơn.
Từ đó, mối quan hệ cộng tác bền bỉ giữa cụ và các nhà báo mới được xây dựng. Điều này cho thấy rằng, để tạo được niềm tin từ người dân, nhà báo không chỉ cần sự minh bạch, trách nhiệm mà còn phải thực sự đặt lợi ích của người dân và cộng đồng lên hàng đầu. Một khi niềm tin đã được gây dựng, sự hỗ trợ và cộng tác sẽ ngày càng hiệu quả, đúng như anh Bổng đã chia sẻ.
Một bộ phận công chúng thực tế chưa hiểu rõ quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền bảo vệ nguồn tin của nhà báo, cũng như vị trí pháp lý của nhà báo. Điều này dẫn đến một số người có cái nhìn phiến diện, thiếu thiện cảm với nghề báo, cho rằng nhà báo chỉ là những người soi mói, đào bới thông tin tiêu cực, thậm chí họ có hành vi cản trở, gây khó khăn, xâm phạm đến quyền lợi của nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Theo các khách mời, nguyên nhân nào dẫn tới nhận thức này?
Nhà báo Nguyễn Đoàn Đình Bổng: Nhận thức của người dân chịu ảnh hưởng lớn từ báo chí, bởi báo chí không chỉ là nguồn thông tin mà còn là kênh định hướng dư luận. Tuy nhiên, không phải lúc nào báo chí cũng được nhìn nhận một cách tích cực. Một số ít người có thể cho rằng báo chí "soi mói" quá mức, nhưng bộ phận này thực sự rất nhỏ so với số đông công chúng.
Thực tế, nhận thức của công chúng hiện nay đã được nâng cao đáng kể. Phản ứng của họ đối với báo chí hay với từng nhà báo phụ thuộc nhiều vào chất lượng và cách thức mà tác phẩm báo chí được xây dựng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho những người làm báo: cần phải trung thực, khách quan và có trách nhiệm để không chỉ đáp ứng kỳ vọng mà còn xây dựng niềm tin vững chắc từ độc giả.
Nhà báo Trần Sơn Bách: Đúng như bạn đã chia sẻ, công chúng hiện nay thực sự đã trở nên thông minh hơn và có khả năng đánh giá chất lượng bài báo một cách tinh tế hơn. Họ không chỉ dựa vào nội dung mà còn có khả năng phân tích xem liệu thông tin được trình bày có khách quan và chính xác hay không. Chính vì vậy, việc duy trì sự minh bạch và trung thực trong báo chí là rất quan trọng để không làm mất lòng tin của công chúng.
Về câu hỏi của bạn, việc bị đe dọa hoặc gây áp lực trong quá trình tác nghiệp là một vấn đề không hiếm gặp đối với các phóng viên, đặc biệt là trong những đề tài nhạy cảm. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí ngày nay thường có những cơ chế bảo vệ, như tổ chức hội thảo đào tạo kỹ năng, pháp lý cho phóng viên và luôn có sự hỗ trợ từ cơ quan chủ quản. Để đảm bảo an toàn và quyền lợi của phóng viên, ngoài sự hỗ trợ từ cơ quan báo chí, chính bản thân phóng viên cũng cần có nhận thức rõ ràng về pháp lý và kỹ năng bảo vệ quyền lợi của mình.
Câu chuyện về việc bảo vệ mình và cơ quan bảo vệ mình cũng quan trọng không kém, bởi đó là rào chắn vững chắc trong trường hợp gặp phải sự cản trở hay đe dọa. Đồng thời, tổ chức Hội Nhà báo đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các phóng viên, tạo ra sự đoàn kết và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp, cũng như hỗ trợ pháp lý khi cần thiết.
Là người trực tiếp có mặt, tiếp nhận, phản ánh thông tin của nhiều vụ việc tiêu cực trên mặt báo, cũng không ít lần va chạm với các đối tượng cản trở, hai nhà báo mong muốn những biện pháp cụ thể nào để bảo đảm an toàn và hỗ trợ hiệu quả khi tác nghiệp?
Nhà báo Trần Sơn Bách: Quan điểm của mình là nhà báo cần tự bảo vệ bản thân trước. Trong 15 năm làm nghề, mình chưa từng gặp trường hợp bị đánh đập hay cản trở quá mức. Theo mình, các nhà báo trẻ cần tham gia các khóa đào tạo dài hạn để học kỹ năng tác nghiệp, thực tiễn và hiểu rõ pháp luật. Nắm vững luật giúp họ áp dụng đúng và có góc nhìn tốt hơn. Trước khi trông chờ sự hỗ trợ từ người khác, mỗi người cần tự học và phát triển bản thân.
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Thời tôi học, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá từ các buổi trao đổi trực tiếp với anh chị nhà báo. Khi tác nghiệp về một vấn đề nhạy cảm, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, và để đảm bảo an toàn cần nhiều yếu tố. Nếu xảy ra mất an toàn, cần xem lại cách tiếp cận, công cụ và mối quan hệ.
Dù từng bị giữ thẻ nhớ, máy ảnh, nhưng so với anh em báo chí, đó là chuyện bình thường. Khi làm đề tài mang tính phản biện, tôi luôn tìm đến lực lượng công an để hỗ trợ. Làm việc tại các tỉnh, việc tôn trọng địa phương, hiểu rõ ranh giới và kết nối với đồng nghiệp tại địa phương là rất quan trọng. Để an toàn, nhà báo cần tự tạo "lớp màng bảo vệ", hiểu rõ mình đang tác động gì, ai có thể cản trở và mức độ áp lực từ các bên. So với các cơ quan bảo vệ, áp lực của báo chí thường nhỏ hơn. Vì vậy, khi làm đề tài, cần thiết lập mạng lưới bảo vệ cả chiều ngang lẫn chiều dọc, từ quan hệ đến kỹ năng, để đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp.
Dưới góc độ là luật sư hiểu sâu về Luật báo chí cũng như quy định đối với việc bảo vệ nhà báo đúng pháp luật, luật sư có đề xuất cụ thể nào về việc phối hợp giữa cơ quan quản lý báo chí và luật pháp để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vi phạm quyền tác nghiệp của nhà báo?
Luật sư Lê Hồng Hiển: Liên quan đến vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh một ý chính: theo quy định pháp luật, cơ quan báo chí cũng là đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận và chuyển đơn tố giác tội phạm.
Cụ thể, khi nhận được tố giác liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan báo chí sẽ tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền như công an hoặc cơ quan điều tra để xử lý. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan này có trách nhiệm thông báo lại kết quả xử lý cho cơ quan báo chí.
Đây là một chức năng quan trọng của cơ quan báo chí, góp phần thúc đẩy việc giải quyết tố giác tội phạm nói chung, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tác nghiệp của báo chí. Việc phối hợp này giúp tăng cường hiệu quả trong bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tính minh bạch.
Nhà báo phản ánh tham nhũng thì có luật tham nhũng, luật dân sự quy định, nhưng luật báo chí không có quy định này thì cần có sự vào cuộc của luật dân sự không, thưa luật sư? (Độc giả Minh Hiếu)
Luật sư Lê Hồng Hiển: Liên quan đến luật tham nhũng, trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra vi phạm hoặc sai phạm, tùy theo mức độ và tính chất, các cá nhân hoặc tổ chức liên quan sẽ chịu sự điều chỉnh của nhiều bộ luật khác nhau. Chẳng hạn, nếu hành vi gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản, sẽ áp dụng các quy định trong Bộ luật Hình sự hoặc Bộ luật Dân sự để giải quyết. Còn đối với các vụ việc liên quan đến tham nhũng, việc điều tra và xử lý sẽ được điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống tham nhũng kết hợp với các điều khoản trong Bộ luật Hình sự. Nhà báo, khi tác nghiệp hoặc phản ánh các vụ việc liên quan đến tham nhũng, cần nắm vững khung pháp lý để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hạn chế các rủi ro pháp lý.
Trong nhiều trường hợp, người dân thường chủ động can thiệp để hỗ trợ nhà báo khi xảy ra xung đột tại hiện trường. Theo nhà báo Sơn Bách, công chúng cần được trang bị những hiểu biết hoặc kỹ năng gì để có thể hỗ trợ hiệu quả mà không gây thêm rủi ro cho bản thân và nhà báo? (Độc giả có tên facebook Nguyễn Mạnh Tuấn)
Nhà báo Trần Sơn Bách: Câu hỏi này khá khó vì phải tùy thuộc vào từng vụ việc và tình huống cụ thể. Ví dụ, khi tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa như Tây Bắc, không thể đòi hỏi người dân nơi đây có hiểu biết pháp luật tốt như ở các thành phố lớn. Điều quan trọng nhất, như tôi đã nhấn mạnh, là nhà báo không nên chờ đợi sự bảo vệ từ người dân mà cần tự bảo vệ bản thân.
Cách tốt nhất là làm đúng, làm chuẩn, đồng thời xây dựng các mối quan hệ ngang dọc để tạo ra "màng chắn" bảo vệ mình, như nhà báo Đoàn Bổng từng chia sẻ. Khi thế chủ động nằm trong tay mình, công việc sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu để mất thế chủ động, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn.
Tất nhiên, về lâu dài, mục tiêu của chính phủ là nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Nhưng trước mắt, nhà báo vẫn cần ý thức tự bảo vệ mình, đó mới là yếu tố cốt lõi.
Có thể thấy anh Bách đã thực hiện rất nhiều đề tài phóng sự hay, hấp dẫn. Làm sao để kiếm được nguồn đề tài này? (Câu hỏi của độc giả Phạm Thứ)
Nhà báo Trần Sơn Bách: Về cách tiếp cận đề tài, mình nghĩ điều quan trọng là thời gian và trải nghiệm. Không thể kỳ vọng các bạn trẻ mới ra trường 2 - 3 năm có thể tạo ra những đề tài thật khác biệt và sáng tạo ngay lập tức. Điều cốt lõi là sống và làm việc hết mình, từ đó cơ hội và các mối quan hệ sẽ dần xuất hiện.
Ví dụ, mình từng có 2 năm rời xa báo chí để làm truyền thông doanh nghiệp, và chính những mối quan hệ xây dựng trong thời gian đó đã giúp mình thực hiện được đề tài về di sản của một nhà hà nội học. May mắn này đến từ việc mình biết tìm kiếm, trân trọng và phát triển các mối quan hệ, biến chúng thành tài sản quý giá cho công việc. Đối với mỗi nhà báo, điều quan trọng là nhận ra giá trị của những kết nối ấy và tận dụng chúng để làm nên những đề tài ý nghĩa.
Theo nhà báo Đoàn Bổng, các nhà báo sẽ thường có những biện pháp nào để tự bảo vệ bản thân, gia đình khỏi những đe dọa sau khi thực hiện xong tác phẩm điều tra? (Câu hỏi của độc giả Hoàng Thùy Linh)
Nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng: Gia đình mình ít khi biết cụ thể công việc mình đang làm như thế nào. Khi xử lý những tình huống phức tạp, mình luôn cố gắng tìm hướng đi đúng đắn, thường sẽ tham khảo ý kiến luật sư trước để đảm bảo cách giải quyết phù hợp với pháp luật.
Ngoài ra, việc có một lực lượng hỗ trợ bên cạnh, đặc biệt là lực lượng bảo vệ pháp luật, cũng rất quan trọng. Trong trường hợp bị uy hiếp, những người thực sự muốn gây hại thường hành động âm thầm và khó lường.
Mình từng nghiên cứu sách về tâm lý học tội phạm, và khi đối mặt với nguy hiểm, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh và tìm cách bảo vệ bản thân. Sự chủ động và hiểu biết sẽ giúp mình ứng phó hiệu quả hơn.
Do thời lượng chương trình có hạn nên các khách mời chưa thể trả lời hết các câu hỏi của quý độc giả. Các câu hỏi gửi tới chương trình sẽ được Ban biên tập tổng hợp và gửi tới các khách mời để giải đáp cho quý độc giả vào thời gian tới. Độc giả có thể đặt câu hỏi cho 3 khách mời qua email [email protected]. |