Bên trong những khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội
(Sóng Trẻ) - Giữa tuyến phố đông đúc của khu vực trung tâm Hà Nội, khu tập thể Nam Đồng (phường Kim Liên) vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần ký ức của đô thị cũ. Bên trong không gian ấy, những cư dân gắn bó nhiều năm vẫn tiếp tục sinh hoạt trong điều kiện xuống cấp, vừa thích nghi với những bất tiện thường nhật, vừa chờ đợi một sự đổi thay chưa có lời hồi đáp.
Dấu ấn quân khu Nam Đồng trong ký ức người ở lại
Theo chân bà Doãn Thị Mai (74 tuổi) là một cư dân đã sinh sống và gắn bó với khu tập thể cũ kỹ này hơn nửa quãng đời, tôi bắt đầu chuyến du hành từ quá khứ đến hiện tại. “Ngày xưa mà được phân nhà ở đây là mừng lắm, không phải ai cũng có đâu”, bà nói với giọng chậm rãi nhưng vẫn giữ được chút tự hào khi nhắc lại quãng thời gian đã xa. Căn hộ rộng khoảng 50m2 là nơi người chồng liệt sỹ của bà Mai được quân đội cấp cho từ những năm 1970, khi khu tập thể Nam Đồng còn được gọi là “quân khu Nam Đồng”. Trong bối cảnh thời bao cấp, một căn hộ tập thể không đơn thuần là chỗ ở, mà còn là sự ghi nhận, là thành quả của cả một quá trình cống hiến. Nó gắn với danh dự, với niềm tin và với một cảm giác ổn định hiếm hoi giữa những năm tháng khó khăn.
Bà đứng lặng khá lâu, ánh mắt dừng lại trên từng tấm giấy đã ngả màu theo thời gian, như lần giở lại từng lớp ký ức. “Ông nhà tôi mất sớm, để lại cho tôi căn này. Từ đó đến giờ, vui buồn đời tôi và con cháu cũng gắn bó ở nơi đây”, bà nói.
Trong ký ức của bà, khu tập thể từng là một không gian ngăn nắp và gắn kết: các căn hộ đồng dạng, hành lang thoáng đãng, tối đến người ta mang ghế ra trước cửa, trò chuyện, gọi nhau qua những ban công còn chưa bị bịt kín bởi sắt thép. Nhưng theo năm tháng, những trật tự quen thuộc ấy dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự cơi nới, chắp vá và những dấu hiệu xuống cấp ngày một rõ rệt.
Bậc thềm in dấu chân người ở lại
Mỗi ngày, những việc tưởng chừng giản đơn như đi chợ, đổ rác hay lên xuống căn hộ đều bắt đầu từ dãy cầu thang cũ kỹ ấy. Với bà Doãn Thị Mai, đó không chỉ là lối đi quen thuộc mà còn là một phần của nhịp sống lặp lại qua từng ngày, gắn liền với mọi sinh hoạt trong không gian tập thể đã nhuốm màu thời gian.
Không gian cầu thang hẹp và tối, ánh sáng len lỏi qua những ô gạch nhỏ, phủ lên những bậc bê tông một lớp màu xám cũ. Mặt bậc thang mòn lõm theo dấu chân người qua lại suốt hàng chục năm, có chỗ nhẵn bóng, có chỗ nứt vỡ. Tường hai bên loang lổ những vệt ẩm kéo dài, từng mảng vữa bong ra để lộ lớp vật liệu thô bên trong.
Bà Mai bước chậm, tay lần theo bức tường thô ráp để giữ thăng bằng. Không có lan can chắc chắn, những điểm tựa chỉ là phần tường đã xuống cấp. Thi thoảng, bà dừng lại ở chiếu nghỉ, lấy hơi rồi mới tiếp tục từng bước xuống dưới. “Ngày nào cũng phải đi mấy lượt. Người trẻ thì không sao, chứ già rồi chỉ cần trượt một cái là nguy hiểm lắm”, bà thở dốc sau quãng đường leo vài bậc thang.
Ở khoảng hành lang giữa các tầng, bà cầm chổi quét nhẹ lớp bụi tích lại sau một đêm. Những nhịp chổi đều tay, chậm rãi, quét từ góc tường ra giữa lối đi. Không ai phân công, cũng không có đơn vị quản lý, việc dọn dẹp không gian chung trở thành một thói quen tự nhiên của những người sống ở đây. Những việc nhỏ như quét dọn, lau chùi, nhường lối cho nhau trên cầu thang hẹp… trở thành một phần quen thuộc của đời sống, âm thầm duy trì sự vận hành của một khu nhà đã cũ theo năm tháng.
Những mảnh tường rạn vỡ đi kèm với nỗi lo âm ỉ
Từ cầu thang nhìn ra, khu nhà không chỉ mang dáng vẻ cũ kỹ mà còn phơi bày rõ những dấu hiệu xuống cấp đã tích tụ qua nhiều năm. Những mảng tường bong tróc loang lổ, lớp vữa mục dần rơi xuống để lộ phần gạch bên trong, tạo thành những vết rạn kéo dài theo chiều cao của công trình. Ở nhiều vị trí, dương xỉ và cỏ dại bám rễ vào các khe nứt, len sâu vào từng mảng tường, như một minh chứng cho việc kết cấu đã không còn được bảo dưỡng đúng mức.
Những dấu hiệu ấy không chỉ dừng lại ở bề mặt mà còn khiến cư dân sống trong khu nhà luôn mang theo một cảm giác bất an. Mỗi lần tường bong thêm một mảng, mỗi vết nứt dài thêm theo mùa mưa, nỗi lo về độ an toàn của công trình lại hiện hữu rõ hơn. “Nhìn nó nứt thế này thì ai mà không lo. Ban đầu chỉ là vết nhỏ thôi, nhưng mấy năm nay cứ thấy nó dài ra, có chỗ còn bong cả mảng tường xuống. Người già như tôi ở trên cao, nhiều lúc cũng nghĩ không biết có an toàn không,” bà Mai chia sẻ, ánh mắt hướng về phía bức tường đã loang màu.
Các ban công cơi nới bằng khung sắt nhô ra thụt vào không đồng đều, mỗi hộ một kiểu, tạo nên một tổng thể chắp vá khó kiểm soát. Những “chuồng cọp” được dựng lên qua nhiều năm không chỉ làm thay đổi diện mạo ban đầu mà còn đặt ra câu hỏi về độ bền và sự ổn định của kết cấu, nhất là khi toàn bộ công trình đã trải qua hàng chục năm sử dụng.
“Nhà nào cũng tự cơi nới thêm một chút cho rộng ra, nhưng làm nhiều quá thì nhìn cũng thấy lo. Có hôm gió to, mưa lớn là lại thấp thỏm, không biết mấy bức tường mỏng ấy có chịu được không”, bà Mai lộ rõ nỗi lo lắng. Hệ thống dây điện và cáp viễn thông kéo nổi, chằng chịt qua các tầng, nhiều đoạn đã cũ và không còn được bó gọn. Những sợi dây đan xen, chồng chéo, tạo thành một mạng lưới tạm bợ tồn tại qua nhiều năm.
Ngồi trước ban công cơi nới bằng khung sắt, bà Mai lặng lẽ nhìn ra khoảng không phía trước. Những mái nhà cũ xếp chồng lên nhau, xỉn màu theo thời gian, lộ rõ dấu vết của nhiều lần sửa chữa chắp vá. Vào những ngày mưa lớn, nước dội xuống từ mái, gió tạt qua các khoảng hở, khiến không gian vốn chật hẹp càng trở nên ẩm ướt và bất ổn.
Bà nhớ về những ngày mưa bão: “Mưa to là lo lắm. Gió tạt vào, nước hắt từ ngoài vào, nhiều hôm cứ phải ngồi canh xem có chỗ nào bị dột không”. Không gian cơi nới vốn được dựng lên để mở rộng diện tích sinh hoạt, nhưng theo thời gian lại trở thành nơi dễ bị tác động nhất mỗi khi thời tiết thay đổi. Những tấm tôn cũ, khung sắt đã han gỉ không còn mang lại cảm giác chắc chắn và an tâm với người dân như trước.
Một bài toán còn bỏ ngỏ cho những người ở lại
Từ những lo lắng rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, câu chuyện cải tạo các khu tập thể cũ không còn là vấn đề xa vời, mà trở thành mong mỏi hiện hữu của người dân. Theo thống kê của thành phố, Hà Nội hiện có hơn 1.500 khu chung cư, tập thể cũ cần được cải tạo, phần lớn đã xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh đó, các chương trình cải tạo chung cư cũ được đặt ra nhằm thay thế những công trình đã xuống cấp, trong khi các định hướng quy hoạch đô thị hướng tới việc tái cấu trúc lại toàn bộ không gian sống. Tuy nhiên, khoảng cách từ chủ trương đến thực tế vẫn còn khá xa.
Đi kèm với những kế hoạch vẫn còn nằm trên trang giấy là những mong mỏi luôn thường trực: “Tôi có nghe nói là sẽ cải tạo hoặc quy hoạch khu này từ lâu rồi, nhưng chưa thấy thông báo gì chính thức. Người dân “đen” như tôi vẫn cứ đành ở đây, vừa sống vừa chờ thôi”. Sự chờ đợi ấy không chỉ đơn thuần là mong muốn được sống trong điều kiện tốt hơn, mà còn đi kèm với những băn khoăn rất đời thường: cải tạo thì sẽ đi đâu, bao giờ được quay lại, và liệu những ký ức gắn bó suốt hàng chục năm có còn được giữ lại trong một diện mạo mới.
Rời khu tập thể khi trời đã gần trưa, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn trên những bậc cầu thang cũ. Giữa một Hà Nội đang chuyển mình từng ngày, nơi đây vẫn tồn tại như một khoảng lặng. Và trong khoảng lặng ấy, những người ở lại kiên cường tiếp tục sống, tiếp tục chờ - chờ một sự thay đổi đủ rõ ràng để có thể an tâm, nhưng cũng đủ thấu hiểu để không làm mất đi những gì đã gắn bó suốt cả một đời.


-1756651692.png)