Bố à, con ước mình bé lại!

(Sóng trẻ) - Lúc bé, tôi chỉ ước mình nhanh lớn, để được nhận những phần thưởng của bố với giao kèo đơn giản: “chỉ cần cao hơn bố, bố thưởng thật to”. Rồi giật mình nhận ra, cao hơn bố để làm gì khi thời gian vẫn đang bào mòn chiều cao của bố. 20 tuổi đầu, con thèm mình được bé lại… 
 
Bố của con, ngày con đang lớn, ngày một cao thêm, choi choi với mớ quần áo treo trên móc, bố nhẹ nhàng vươn tay đỡ xuống, rồi xoa đầu: Hây, chẳng mấy khi mà con gái cao bằng bố rồi. Ngày ấy con ngây thơ cứ nghĩ, con sẽ cao lớn và quyết với bố rằng sẽ cao bằng bố vì mới lớp 9 mà con đã đứng ngang chân mày bố rồi. Bố cười: “Bố sẽ không cao nữa để đợi con”. 

Ngày ấy con còn quá ngô nghê, tự đắc rằng bố không cần đợi, tự con sẽ chạy kịp chiều cao mét 67 của bố thôi. Rồi 2 bố con nắc tay hứa, khi nào con cao bằng bố bố sẽ tự tay vào bếp nấu cháo ngao ăn mừng. Và, bố dừng cuộc chơi phân đua chiều cao với con lúc nào chẳng hay, lớp 12 con đã cao bằng bố. Khi ấy con vẫn quá khờ dại, hớn hở khoe chiến tích của mình, lại quyết với bố rồi con sẽ cao hơn bố. Tay bố bóc vỏ ngao, cười khì: Cao hơn bố là có thưởng lớn!

Một mình con vẫn ung dung với cuộc chiến mà phần thắng nghiêng về mình. Cho đến khi ra Hà Nội, nỗi nhớ nhung ngập tràn, công cuộc yêu thương con – bố bị xa cách, con cứ ước, mình vẫn thấp hơn bố, càng thấp càng tốt để hàng ngày ngồi đong đếm từng centimet chiều cao. Cứ thấp hơn bố, mãi mãi chẳng cao lớn cũng được…

0f81cae3a_small_1308383799.nv_820x1024.jpg

Mãi mãi trong vòng tay của bố

Rồi ngày nghỉ 20-10, con về nhà để ăn ké ngày phụ nữ của mẹ. Con tròng trành, bất giác giật mình, là con đã cao hơn bố rồi ư? Hay là…Bình hoa giấy trên kệ tủ vẫn y nguyên như thế, trước đây bố dễ dàng chạm tới, nhưng giờ kiễng chân hoài mới với xuống được. Con không biết hay con đã quá vô tâm, rõ ràng đến tuổi gần 60 của bố chiều cao như mòn dần …

Bố vẫn thế, vẫn nụ cười ấy trìu mến, xoa đầu con: Ôi, con gái tôi cao hơn tôi đến 2 centimet rồi đấy! Đến đây, tôi chẳng còn thích cuộc đua cao thấp này nữa, tôi nghẹn đắng cổ họng ôm ghì cánh tay bố dựa vào, mặc kệ cao hơn hay không tôi vẫn phân bua: Bắt đền bố, cả năm nay con chẳng cao thêm được tí nào.

Ước, ước rằng chiều cao của hai bố con sẽ mãi như nhau, con chẳng cần phần thưởng lớn mà bố hứa nữa đâu. Chỉ cần mỗi lần về quê thì bố con mình vẫn luôn là cặp đôi mét 67 của gia đình, chỉ cần bố vẫn luôn khỏe mạnh, luôn ở bên con! 

Lê Linh
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN